Âu Phàm lập tức đi tìm Tiểu Dĩnh, chiếc xe lao vun vút trong màn đêm. Cảm tưởng như có thể xé tan không gian u tối xung quanh. Chiếc xe dừng lại ở trước cổng nhà tiểu Dĩnh, anh không một chút kiên nhẫn trực tiếp Gõ Cửa.
Qua một hồi lâu vẫn không thể tiểu Dĩnh ra mở cửa cho anh vào, bên trong chỉ có ánh đèn lờ mờ. Cảm giác sợ hãi bắt đầu chen lấn trong lòng anh, cố gắng gọi thêm nữa nhưng vẫn không thấy cô đâu, đúng lúc đó thì có một người phụ nữ đi ngang qua. Có lẽ vì thấy Âu Phàm đi xe hơi lại là người lạ nên cũng có chút tò mò, người phụ nữ đó dừng lại rồi nói với Âu Phàm:
- ngôi nhà này cũng một thời gian không có người ở rồi, không biết là cậu tìm ai?
- trong nhà này không phải có một cô gái hay sao hả chị? Cô ấy mới về chiều nay mà?
Người phụ nữ ấy vừa cười vừa nói với Âu Phàm:
- tôi với nhà này là chỗ thân thiết, nếu như con bé về thì tôi phải biết chứ. Nó đâu có về đâu cậu, Chắc cậu nhầm rồi.
Trong Lòng Âu Phàm lúc này là cảm giác sợ hãi đến tột độ, nếu như cô không về nhà thì có thể đi đâu được. Trời càng lúc càng về khuya, thân gái một mình lại ngốc nghếch như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra thì biết làm thế nào?
Anh không quen bất kỳ một người bạn nào của tiểu Dĩnh, từ ngày cô về nhà anh sống cũng chưa từng thấy cô đưa bạn về nhà chơi bao giờ. Bây giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-ngo-nguoc/1509336/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.