“Nguyễn Ca em biết cảm giác yêu một người là như thế nào không?” Dư Thiệu Lâm đau khổ nhìn Nguyễn Ca, bất giác cảm thấy, Nguyễn Ca có lẻ thật sự đã quên đi cái cảm giác thích một người là như thế nào rồi.
Nguyễn Ca mỉm cười, không hề quan tâm đến tâm trạng của Dư Thiệu Lâm: “Tôi không biết, tôi không có đa tình như Dư thiếu gia,thì tôi làm sao biết được?”
Cô thích hắn lâu như thế, bây giờ hắn dột nhiên hỏi cô, biết cảm giác thích một người là như thế nào không, thật buồn cười.
Dư Thiệu Lâm không cảm thấy Nguyễn Ca chưa từng yêu hắn, chỉ là sự thù hận mà Nguyễn Ca đối với hắn đã vượt qua cả tình yêu.
Dư Thiệu Lâm không để tâm, hắn chỉ muốn với Nguyễn Ca tâm trạng của mình: “yêu một người thì cho dù có lãng phí cả một đời để ở bên cạnh cô ấy làm những chuyện chẳng đâu vào đâu, cũng cảm thấy rất vui vẻ.”
Bây giò hắn chính là như thế.
Chỉ cần Nguyễn Ca cần hắn, hắn thật sẽ bỏ hết công việc của mình để ở bên cạnh Nguyễn Ca, không một lời than vãn.
Nguyễn Ca chỉ mỉm cười, đối với tình yêu như thế này, cô cũng đã từng trải qua, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi: “Dư Thiệu Lâm, tôi kể cho anh nghe một câu chuyện.”
“Anh không thích nghe kể chuyện cũng không thích nghe “canh gà”. Hắn biết, câu chuyện của cô nhất định là lại khuyên hắn từ bỏ cô.
Nguyễn Ca không hề có ý định từ bỏ việc bóp miệng hắn cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-hop-dong/3154397/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.