Chương trước
Chương sau
Nụ hôn của anh như đánh lạc hướng đi sự chú ý của cô. Từ trong nụ hôn sâu đó, anh thoát y toàn bộ cho mình, giải phóng cho côn **** Đã sớm thức giấc, ngạo nghễ đứng dậy của anh.
Anh mang côn **** của mình, mơn trớn trước hoa động của cô. Không một dấu hiệu báo trước, anh một mạch thúc sâu vào bên trong hoa động của cô.
Sự ẩm ướt và khít khao bên trong, cộng thêm với các vách tường **** bên trong cô vì sự kích thích mà không ngừng hút chặt lấy côn **** của anh, làm anh sướng phát điên. Anh thở hắt ra một hơi dài hưởng thụ, rồi bắt đầu luân động từ từ.
Theo mỗi nhịp ra vào của anh là mỗi lần thúc sâu vào tận cùng bên trong cô. Cô đưa bàn tay của mình lên miệng mà cắn, ngăn bản thân mình phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ. Nhưng anh đã lấy tay cô ra và nói.
- Không sao? Phòng cách âm rất tốt, em cứ việc rên rỉ, sẽ không ai nghe thấy.
Được sự gỡ rối từ anh, cô không còn cố gắng kìm nén nữa. Ngay lập tức, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn được phát ra từ miệng cô.
- Ưm... ưm...
Tiếng rên rỉ ấy lại như càng thúc đẩy anh tăng thêm động lực và hứng khởi để ra vào bên trong cô mạnh mẽ hơn. Cô nhất thời không theo kịp tiết tấu của anh mà để lại những dấu cào đỏ chót trên lưng anh. Nhưng giờ anh, anh làm sao còn biết đau nữa.
- Ừm,... Thần,.. chậm... chậm thôi... Em không chịu được.
Bỏ qua lời cô, anh càng chăm chỉ cày cuốc hơn. Anh là vậy, lúc nào cũng khoan nhượng và nhường nhịn cô, nhưng trên giường thì không. Chẳng phải nói đây chính là chiến trường của đàn ông sao? Nếu anh thua cô về phương diện này, thì còn gì gọi là nam nhân nữa.
Anh xoay người cô cho cô nằm sấp lại, hai tay cô ôm trọn tay ghế. Anh kéo mông của cô nhổm lên cao hơn. Hoa động của cô cũng vì thế mà lồ lộ trước mặt anh. Anh Mạnh mẽ thúc vào bên trong cô từ phía sau.
Đi kèm với mỗi lần ra vào của anh là từng chiếc hôn nhỏ vụn rơi trên tấm lưng trần của cô. Thỉnh thoảng anh lại cắn và day day vai cô. Những lần như vậy, cô chẳng thấy đau, mà khoái cảm càng tăng lên gấp bội, miệng không kiềm chế được mà rên rỉ.
- Ưm... ưm... ân..
Đang lúc cô cao trào của cảm xúc, anh đột nhiên rút toàn bộ côn **** của mình ra khỏi người cô. Cảm giác trống vắng bên dưới thật làm cô mong muốn được khoả lấp. Cô uốn éo thân mình khó chịu. Anh cười cợt trêu chọc cô.
- Em khó chịu sao? Muốn nữa không?
- Muốn
Cô không do dự trả lời. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, nói với cô.
- Vậy em tự ngồi lên trên chuyến động đi.
Dù có phần do dự, nhưng cô vẫn làm theo lời anh nói. Cô tự ngồi lên trên người anh, đưa côn **** của anh Vào bên trong mình. Ở tư thế này, cô cảm nhận được côn **** Của anh ở sâu bên trong cô hơn bất kỳ tư thế nào khác.
Cô chẳng cần di chuyển mạnh, chỉ cần khẽ nhích lên nhích xuống, cho hai bên ma sát vào nhau, cũng đủ làm cho cả hai sướng phát điên lên được.
Mặc cô tự mình di chuyển, anh hôn lên môi cô, tay không ngừng nhào nặn cặp tuyết lê của cô thành đủ mọi hình dạng.
Khi cả hai cùng nhau lên cao trào, cùng nhau rên rỉ và phóng thích tinh hoa ra bên ngoài. Tinh hoa của anh, kết hợp với **** mật của cô hòa quyện vào nhau, tràn ra cả vùng đùi non của cô. Cũng là lúc cả hai ôm nhau thở dốc.
Anh giữ nguyên tư thế ngồi của cô, bế cô vào nhà vệ sinh bên trong phòng nghỉ riêng của anh. Côn **** của anh vẫn bên trong cô vừa mềm đi đôi chút lại rục rịch thức giấc.
Anh để cho ngồi lên bàn rửa mặt, cứ thế tiếp tục luân động ra vào sâu bên trong cô.
Cô ôm lấy cổ anh, hai chân quấn lấy eo anh, cứ thế cô chịu trận những bộc phát từ bên trong của anh. Tiếng rên rỉ từ cổ họng cô cũng nhỏ dần vì đuối sức và mệt mỏi.
Cứ mỗi lần cô cảm thấy mình gần như không còn sức lực và muốn buông xuôi, thì anh lại thúc mạnh, làm cho cô không chịu được mà rên rỉ, buộc cô phải tỉnh táo phối hợp với anh.
- Ưm... ưm... ân...
Anh còn hành cô thêm vài hiệp trong nhà vệ sinh nữa, chỉ đến khi cô hoàn toàn lụi xơ, anh mới tắm rửa sạch sẽ cho cô, và để cô ngủ trong phòng nghỉ. Còn bản thân anh thì thay một bộ vest mới có sẵn trong tủ đồ, trở ra tiếp tục làm việc.
Doãn Mạt Hy hoàn toàn lụi xơ, mặc cho anh giúp mình tắm rửa, cô ngủ một mạch đến chiều.
Cô nheo nheo đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình, nhìn ra bầu trời bên ngoài qua khung cửa sổ phòng nghỉ. Trời bây giờ cũng đã nhá nhem tối, thôi xong, vậy là cô đã ngủ nguyên một buổi chiều.
Cô rời khỏi giường, mở cửa phòng bước về phía anh. Giờ này nhân viên đã tan làm hết rồi. Lăng Vũ anh cũng đã cho về trước. Còn lại một mình, anh vừa cố gắng làm nốt một ít việc giang dở, vừa chờ cô thức dậy luôn.
Doãn Mạt Hy mơ mơ màng màng cứ vậy đi về phía anh, anh ngước mắt nhìn cô gái nhỏ của mình. Buổi trưa, sau khi hành sự xong, anh chỉ mặc tạm cho cô một chiếc áo sơ mi của mình. Nhưng vì anh cao lớn hơn cô rất nhiều nên nó như một chiếc váy.
Khổ một nỗi, chiếc váy bằng áo sơ mi này chỉ vừa vặn che qua mông cô một chút, toàn bộ đôi chân thon dài đều để lo hết ra bên ngoài. Trông cô thế này thật khuyến rũ. Lại còn cái điệu bộ như mèo con ngây thơ vô số tội kia của cô sau khi thức dậy. Thật muốn làm anh hung hăng mà khi dễ cô một phen.
May cho cô là buổi trưa anh đã được ăn no rồi, chứ không bây giờ, anh không dám chắc mình sẽ làm gì tiếp theo đâu. Anh cất tiếng gọi cô.
- Hy Hy, lại đây.
Cô đi về phía anh, ngồi thẳng lên đùi, lọt thẳng vào vòng tay anh. Dụi dụi khuôn mặt còn ngái ngủ của mình vào lồng ngực anh.
- Em dậy rồi à? Sao không đi dép vào, nền nhà lạnh lắm, nhỡ may ốm làm sao?
- Xì, em không có yếu đến vậy đâu.
- Ý em là em vẫn khỏe? Vậy hay là chúng ta lại tiếp tục công việc buổi trưa.
Cô nghe anh nói thì tỉnh cả người, gì chứ cô không muốn tiếp tục nữa đâu. Bộ anh là voi hay là hổ mà sức lực lại kinh người như vậy. Lần nào cô cũng là người cởi giáp đầu hàng. Cô không đáp lại lời anh, chỉ ném lại cho anh một cái nhìn sắc lẹm, là anh đủ hiểu ý cô rồi. Anh cười xòa.
- Đùa em thôi, em đói chưa, anh đưa em đi ăn?
- Ừm, em đói. Hay hôm nay chúng ta đến quán thím Phượng ăn món cá hấp ở đó nhé, em thấy thèm.
- Được, chỉ cần em thích là được. Em vào trong thay đồ đi, anh sắp xếp lại một ít tài liệu rồi chúng ta đi.
- Được, chờ em.
Cô hôn lên má anh một cái rõ kêu, còn lém lỉnh đưa hai ngón tay làm biểu tượng bắn tim về phía anh, làm anh cười mãi không thôi.
Anh đợi cô thay đồ xong thì lái xe đưa cô đi ăn rồi mới trở về biệt thự.
Đã nửa đêm mà Doãn Mạt Hy vẫn chưa ngủ có lẽ là do cô đã ngủ nguyên buổi chiều. Cô cứ nằm chăm chăm nhìn lên trần nhà.
Âu Dương Chính Thần vẫn chưa trở về phòng ngủ, anh vẫn còn bận việc ở thư phòng. Doãn Mạt Hy nhón chân nhẹ nhàng, đi qua thư phòng tìm anh..
Đêm khuya yên tĩnh, ngay cả một tiếng kim rơi xuống đất còn nghe rõ. Doãn Mạt Hy định đưa tay lên mở cửa thì bàn tay của cô đã khựng lại giữa không trung vì giọng nói của anh phát ra từ bên trong.
Hình như anh đang nghe điện thoại thì phải? Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết bên này thỉnh thoảng anh nói lại vài câu.
- Là ai làm? Đã cho người điều tra kỹ chưa?
- Chỉ thị anh em điều tra rõ cho tôi, không được bỏ qua bất cứ manh mối gì.
- Được, tôi sẽ thu xếp sang đó sớm nhất có thể.
Chờ khi anh đã kết thúc cuộc gọi, cô mới đẩy cửa bước vào. Âu Dương Chính Thần đang ngồi trên chiếc ghế của bàn làm việc, hai ngón tay day day mi tâm một cách mệt mỏi. Cô cất tiếng gọi.
- Thần.
Anh thấy cô thì mới mỉm cười, khoát tay ra hiệu cho cô đi lại gần mình. Cô rất tự nhiên ngồi lên đùi anh. Lấy ngón tay của mình xoa nhẹ nhàng lên mi tâm anh. Hai mày đang nhíu chặt cũng vì vậy mà giãn ra, gương mặt anh trông thoải mái và đỡ gượng gạo hơn nhiều.
- Công việc của anh dạo này mệt mỏi lắm sao?
Anh vùi cả mặt vào hõm cổ cô mà hít hà. Cô không dùng nước hoa, trên người cô không phải thứ mùi công nghiệp hắc mũi, mà chỉ có mùi sữa tắm hương chanh nhẹ nhàng thanh mát. Anh thật sự mê đắm thứ mùi hương dịu nhẹ này. Tâm trạng anh cũng thoải mái hơn không ít.
- Không có, anh vẫn đang kiểm soát được tình hình.
- Thật sao?
- Thật mà. Em thấy anh đã bao giờ nói dối em việc gì chưa?
- Đúng là chưa, nhưng em nghe Cẩm Linh nói lại, dạo này công ty đang mất đi một số hợp đồng về bên Tôn Thị phải không? Hơn nữa, tình hình trong bang cũng gặp một số vấn đề nữa.
- Em không cần phải lo lắng đâu, toàn là mấy hợp đồng nhỏ, không đáng kể. Còn chuyện trong bang anh vẫn nắm chắc được phần nhiều. Không cần thiết phải suy nghĩ nhiều quá.
- Anh nói vậy em yên tâm rồi. Mà em vừa nghe thấy anh nói chuyện điện thoại, anh định đi đâu à?
- Ừm, lô hàng bên Trung Đông có chút vấn đề, anh định qua thu xếp thời gian, vài ngày nữa sẽ qua bên đó xử lý.
- Anh cho em đi cùng có được không?
- Được, sẽ mang em đi cùng. Dù sao anh cũng không có ý định xa em quá lâu.
- Ừm, vậy giờ đi ngủ được chưa anh? Muộn lắm rồi đó.
- Rồi, đi ngủ thôi, anh cũng thấy mệt rồi.
Anh bế theo cô trở về phòng ngủ. Sự mệt mỏi bao trùm nhanh chóng khiến mi mắt anh cảm thấy nặng trĩu và chìm vào giấc ngủ.
Doãn Mạt Hy nằm trong vòng tay anh, cô chưa thể ngủ liền, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh. Thật sự là đẹp đến vô thực. Cô cứ ngắm cho đến khi bản thân ngủ quên lúc nào không hay.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.