Chút bình tĩnh cuối cùng của Lam Nhã Huyền dường như đã bị bào mòn hết trên quãng đường từ căng tin về phòng làm việc riêng của mình. Sau khi cánh cửa phòng kia đóng lại sau lưng, cũng là lúc cô ra phát tiết mọi điên cuồng của bản thân ra bên ngoài.
Đồ đạc trên bàn làm việc, từ cốc uống nước cho đến văn kiện, bút, hộp đều bị cô ả chỉ trong vài đường lia đã rơi sạch xuống đất. Nỗi nhục ngày hôm nay cô ả thực sự nuốt không trôi.
Nói gì thì nói, dù sao cô ả cũng là một tiểu thư xuất thân danh giá. Từ nhỏ đến lớn, bạn bè, người quen xung quanh chỉ biệt xum xoe vào nịnh nọt. Làm gì có chuyện phải chịu nhục nhã trước bao nhiêu người như vậy. Bảo cô ả nuốt trôi nỗi nhục này, thật sự không thể.
Tâm trạng đang vô cùng bực dọc, tiếng gõ cửa vang lên cô ả gần như chẳng nghe thấy. Cô thư ký không biết điều gì đang sảy ra, sau khi gõ cửa thì tự đẩy cửa vào. Lam Nhã Huyền điên tiết gắt gỏng.
- Vào mà không biết gõ cửa à?
- Xin lỗi giám đốc Lam, em có gõ cửa, nhưng chắc chị đang bận nên không nghe. Em xin lỗi.
Cô thư ký khá ngạc nhiên trước thái độ nóng nảy và cáu gắt của Lam Nhã Huyền. Chẳng phải thường ngày cô ả đều rất ôn hòa và ấm áp với mọi người xung quanh hay sao. Hôm nay cô ả như một con người hoàn toàn khác hẳn vậy. Chỉ cô điều cô thư ký không hề biết rằng, đó mới chính là con người thật của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-hac-dao-ke-hoach-dua-vo-yeu-ve-nha/928291/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.