Chương trước
Chương sau
"Có chuyện gì mà la inh ỏi vậy, có biết mấy giờ rồi không?"

Tiếng quát của Thẩm Ninh Kỳ vang vọng khắp tầng hai, bà đi nhanh đến phòng con gái xem tình hình. Thấy một lớn một bé trong phòng cùng chiếc giày lạ.

"Giày ai đó?"

A Nhu định nói lại bị cô bịt miệng chỉ biết ú ớ, Khiết Tâm giật ngay chiếc giày giấu ra sau.

"Đâu có đâu mẹ, cái này con định tặng sinh nhật bạn."

Thẩm Ninh Kỳ không tin, ánh mắt hăm he: "Tặng ai thì tặng, sao phải giấu diếm."

Nói rồi bà tiến đến giật lấy chiếc giày đen bóng loáng, thấy vết đất dính dưới đế.. Ánh mắt lướt một vòng quanh phòng, theo kinh nghiệm mấy chục năm Thẩm Ninh Kỳ đã rõ đang xảy ra chuyện gì.

May mà mẹ không hỏi kỹ nên cô thoát nạn, trước khi rời khỏi phòng Thẩm Ninh Kỳ còn dặn dò một câu.

"Mẹ nói rồi, con quen ai cũng được nhưng phải dẫn về cho ba mẹ gặp mặt. Một năm tới mà không có bạn trai mẹ sẽ đích thân sang đó lôi con về đi xem mắt."

"Nhưng.."

"Cấm cãi."

Thẩm Ninh Kỳ cắt ngang lời con gái, không để cô nói thêm đã cùng A Nhu rời khỏi phòng. Xúi quẩy sao Khiết Tâm lại cầm chiếc giày lên bực tức ném mạnh về phía phòng tắm.

"Aaa.."

Một giọng nam truyền đến, trán Gia Huy ăn một vết giày đen rất sâu. Mặt mày anh lúc này đen nhẻm, cái thứ bẩn thỉu mang dưới chân thường ngày đập vào mặt thử là người khác xem có nối cơn thịnh nộ như anh không.

"Chú có đau không?"

Gia Huy chăng thèm đoái hoài đi lại vào phòng tắm rửa mặt, trước khi đến đây Gia Huy đã dặn lòng không được tức giận vì bất cứ chuyện gì. Lại chẳng thể ngờ mình lại thành ra thế này, muốn không tức cũng không được.



Ớ một bên nhìn Gia Huy, Khiết Tâm đưa khăn lau mặt tới cho anh nhưng anh không lấy. Tự mình đi ra ngoài, một cái nhìn cũng không thèm nhìn cô.

"Chú, cửa phòng cháu.. Lối chú đi bên kia."

Tuy có hơi sợ Khiết Tâm vẫn chỉ tay về hướng cửa sổ cao giọng nói, đến bằng cách nào đi bằng cách đó. Lỡ đi cửa chính đụng phải mẹ cô thì sao, rồi lại có chuyện phiền phức.

"Em.." Gia Huy tức đỏ cả mặt, anh nhìn chằm chằm Khiết Tâm bằng con mắt sắc như dao cạo.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ như thế, không chỉ đáng sợ còn rất tức giận bước đến áp sát cô vào tường. Hai tay Khiết Tâm bị khóa chặt trên đỉnh đầu, cô hơi hãi.

"Chú định làm gì nữa, chẳng phải có chuyện muốn nói với cháu sao?"

"Tôi thấy em không thể nói chuyện đoàng hoàng được."

Đôi lông mày Gia Huy hơi chếch lên, ánh mắt bao phủ một tầng sương mù. Mùi hương sữa tắm từ người Khiết Tâm bao trọn chóp mũi khiến hô hấp của anh có phần khó khăn. Cố nén lại cảm giác khó chịu, Gia Huy thấp giọng.

"Em còn thích tôi không?"

Khiết Tâm cụp mắt hơi chần chừ không trả lời, dưới sự áp chế của anh cô nói: "Không."

"Phải không?" Đầu anh dần cúi thấp.

"Phải."

"Thật không?"

"Thật.."

Gia Huy nhếch khóe môi cúi xuống càng thấp hơn, khi môi anh chỉ cách cổ cô khoảng hai xăng ti Khiết Tâm đã hãi đến độ mà thốt lên.

"Thích.. à không, yêu mới phải.."

Nghe xong lời này của cô, Gia Huy hài lòng hôn nhẹ lên bên má Khiết Tâm, nụ hôn chuồn chuồn lướt rồi mới buông tay cô. Hai tay anh đút vào túi quần thản nhiên như không nhìn ngắm căn phòng cô một lượt.



Nhìn bộ dáng này của anh, nếu cô không phải người bị áp vào tường lúc đó còn tưởng anh vô tội. Khiết Tâm bất giác chạm tay lên má, chỗ anh vừa hôn ban nãy vẫn còn để lại cảm giác ấm áp.

"Có muốn được nữa không?"

"Có.." Khiết Tâm đang trong cơn mơ nghe thấy ai hỏi cũng trả lời thật, lời chưa thông qua não cứ như thế tuôn ra.

Mà Gia Huy từ lúc nhận ra tình cảm của mình đã trở thành một người hoàn toàn khác, một người không biết xấu hỗ. Sẵn sàng vứt liêm sỉ để trèo tường lên đây.

"Vừa hôn bên này rồi, hôn bên kia nữa nhé."

Gia Huy nhìn thấy cô ngây ngô ngồi đó mà buồn cười không thôi, anh hỏi câu này làm cô cũng kinh hãi.

"Chú bị ai nhập vậy, sao một chút cũng chẳng giống."

"Tôi bị em bỏ bùa, xa em thật không nỡ."

"Vô sỉ."

Gia Huy bật cười: "Em muốn thấy tôi vô sỉ hơn nữa không? Chẳng phải lần trước chúng ta đã ngủ với nhau rồi."

"Hả??"

Bên ngoài Thẩm Ninh Kỳ ghé tai vào cửa nghe rõ hết tất cả, khuôn mặt bà như người ngoài hành tinh rơi xuống thế giới. Ngay cả A Nhu cũng khiếp sợ khi nghe câu ngủ với nhau của hai người họ.

Ngủ có phải hiểu theo cách bình thường mà mọi người vẫn hay hiểu, hay là hiểu theo một cách khác và sau đó có bầu.

"Thôi chết rồi, mau gọi ngay cho ông ấy về xem thế nào, có bầu ra đấy mà không cưới thì chết."

Thẩm Ninh Kỳ đi về phòng, mà A Nhu vẫn đứng đó bà bèn quát: "Mau đi làm việc đứng đó làm gì, để con rể tôi có giây phút riêng tư."

"À, nhớ cho người chặn hết tất cả các cửa bắt cho bằng được người này nhé.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.