Gia Huy bực bội ngồi trong phòng, anh đứng ngồi không yên. Đúng lúc bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên.
"Chú Huy, cháu mang trả chú chiếc ví ban nãy chú đánh rơi."
Mãi không nghe thấy động tĩnh gì, cô gõ thêm lần thứ hai cũng nói y hệt nhưng chẳng có ai đáp lại. Rõ ràng ban nãy cô có thấy chú đi vào trong phòng, chẳng lẽ đang ở thư phòng sao.
Khiết Tâm mang theo suy nghĩ đó đi nhanh sang phòng bên cạnh gõ cửa, chưa kịp gõ cửa đang mở hé vì lực tay mà mở hẳn ra. Vừa đủ một cái khe cho cái đầu nhỏ của cô cho vào nhìn.
Không thấy ai, Khiết Tâm tò mò bước vào xem xét nơi này. Ánh mắt lướt qua những đồ vật bày trí, tất cả đều một màu đen và trắng. Nhìn thế nào vẫn thấy nó âm u như trốn không người, cái màu sắc cô chúa ghét mà lúc nào cũng nhìn thấy có chán không chứ.
Khiết Tâm đi thẳng vào bàn làm việc, định bụng để ví xuống rồi đi không ngờ lại thấy một cái hộp màu đỏ trên mặt bàn. Cô suy nghĩ nãy giờ không ra trong đó rốt cuộc đựng thứ gì. Ánh mắt láo liêng nhìn xung quanh, thấy không có ai ngoài mình cô rón rén đến gần.
Ngắm nghía chiếc hộp màu đỏ, Khiết Tâm chợt nghĩ. Có lẽ nào nó là hộp đựng nhẫn hay dây chuyển, những hộp như vậy chỉ đựng được trang sức thôi chứ có đựng được thứ gì khác đâu.
Khiết Tâm đưa tay, còn chưa kịp chạm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-dai-nhan-lai-muon-em-roi/3675855/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.