Chương trước
Chương sau
Khiết Tâm gõ cửa mãi không thấy tiếng động gì bên trong, cô lấy hết can đảm mở cửa ra. Cái đầu nhỏ thò vào xem xét tình hình, không thấy ai Khiết Tâm rón rén chui vào chạy đến bàn làm việc đặt hộp cơm xuống. Định nhân lúc anh không có ở đây sắp xếp lại tài liệu trên bàn..

"Huy, em trở về bên anh rồi đây."

Tiếng cô gái từ ngoài cửa truyền vào, tiếng bước chân ngày càng to Khiết Tâm giật mình chạy vội đi tìm chỗ trốn..

"Huy, sao không nhìn em?"

Á Lệ có chút đau lòng hỏi, đã lâu không gặp mà anh vẫn như ngày ấy. Trông anh bây giờ còn đẹp trai, khí chất hơn gấp bội. Cô có cảm giác trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực vòng tay từ sau ôm chặt hông Gia Huy.

"Cô làm gì vậy?"

Gia Huy không nghĩ đến Á Lệ lại tự tiện ôm mình, suốt năm năm qua đối với cô ta chẳng là gì nhưng đối với anh.

Không bao giờ Gia Huy chấp nhận chuyện đó, nếu đã vì sự nghiệp bỏ đi đương nhiên phải chấp nhận hy sinh một thứ gì đó.. Á Lệ chọn hy sinh tình yêu của bản thân, bỏ rơi Gia Huy ở lại một mình.

"Gia Huy em xin lỗi, em chỉ muốn chúng ta.."

Ánh mắt Gia Huy không có hơi ấm, giọng lạnh lùng buông ra hai chữ mà năm năm này anh phải dẫn lòng:

"Buông ra."

Một phần do Á Lệ ảo tưởng, trước đó ở bên kia cô ta hay nghe ngóng tình hình của anh trên báo hay tạp chí.. Tất cả các thông tin của anh chỉ dừng lại năm năm trước đó, cho đến nay không có một tin tức mới nào. Cô ta tưởng là vì anh vẫn còn yêu mình, nỗ lực hơn để trở về.

Á Lê hơi cười, chợt nhớ ra sự ấm áp khi trước của anh, cô đoán anh vẫn còn giận dỗi mình vì chuyện đó. Cô ta buông tay, một giây sau xuất hiện trước mặt Gia Huy. Không kịp để anh thích ứng, một nụ hôn ấm nóng như chuồn chuồn lướt rơi trên má phải..



Ánh mắt Khiết Tâm mở to chứng kiến hết tất thảy cuộc trò chuyện lẫn cảnh hôn của hai người. Tay cô ôm miệng, tất cả trọng lực dựa hết vào tường mới không trượt ngã.

Hai tay Gia Huy không để yên đẩy cả người Á Lệ ra, cô ta ngã xuống mặt bàn đánh rơi hộp cơm Khiết Tâm để khi nãy.

Bộp..

Cơm trong hộp bắn tung tóe khắp phòng, món cơm không mấy bắt mắt nhưng rơi xuống đất lại thu hút sự chú ý của Gia Huy. Đột ngột phát giác ra điều gì đó, ánh mắt anh lướt qua một vòng dừng lại ở cửa nhà vệ sinh.

Không hiểu sao anh cảm giác được sau cánh cửa có người, rất nhanh cảm giác đó biến thành sự sợ hãi..

Gia Huy giật mình vì tâm trạng thất thường của bản thân.. Sao anh lại thấy sợ khi người ấy là Khiết Tâm.

Á Lệ bất ngờ không kém, cô ta vội ngồi thụp xuống đất nhặt hết cơm bỏ vào hộp. Tay dừng lại phần giấy dán trên nắp hộp, dòng chữ phường được viết nắn nót rất đẹp. Đôi lông mày Á Lệ hơi nhiu, cầm tờ giấy đó lên đọc.

Cơm Tình Yêu?

Á Lệ quay phắt người giơ tờ giấy trước mặt Gia Huy dò hỏi: "Anh.. đây là của ai?"

"Không liên quan đến cô, rời khỏi phòng tôi ngay."

Chưa bao giờ Á Lệ thấy anh nói nặng lời với mình như vậy, chẳng thèm quan sát sắc mặt cô khó coi thế nào ra lệnh đuổi khách. Á Lệ có chút mất mát trong lòng cầm túi xách rời khỏi phòng.. Một khi Gia Huy tức giận, anh sẽ không nghe lời cô ta nói, có ở lại cũng không ổn.

Chờ cô ta rời đi, Gia Huy không tự chủ bước nhanh đến gần nhà vệ sinh. Ánh mắt dừng trên cánh cửa, tay chưa kịp xoay nắm cửa đã mở ra. Khiết Tâm thất thần đi qua Gia Huy, nước mắt lăn dài trên gò mà.

Bước được ba bước, Khiết Tâm dừng lại quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt Gia Huy hét lên.



"Chú lừa con.. con ghét chú.."

Khiết Tâm chạy đi, nước mắt có rơi ra càng nhiều, người khác có thấy hay không cô cũng mặc kệ. Cô chỉ biết ngày hôm nay cô rất giận..

Ngồi trong xe, Khiết Tâm ôm mặt bật khóc nức nở, càng khóc cnghng không ngừng lại được. Mãi lâu sau, Khiết Tâm lái xe trên đường lớn vô định không biết nên đi đâu.

Két..

Khiết Tâm phanh gấp, cô ngẩng đầu đối diện khuôn mặt đẹp trai của Giang Quân. Vội vàng xuống xe chạy đến cạnh anh, cô hối lỗi giúp anh nhặt tài liệu rơi trên đất.

"Anh Giang Quân, anh có sao không?"

Giang Quân thấy mặt cô hơi đỏ, cảm thấy hơi lạ: "Em sao thế, mặt đỏ như vậy?"

"Không có gì."

"Rõ ràng là có, em khóc?"

Khiết Tâm mạnh mẽ đến nỗi bị người khác trêu không bao giờ khóc. Ngược lại người trêu cô phải gánh chịu hậu quả mình gây ra.. Chưa bao giờ Giang Quân nhìn thấy Khiết Tâm cả, chính vì vậy đến khi thấy cô khóc anh lại muốn bảo vệ.. Người con gái này anh muốn nâng niu, cho cô những thứ tốt nhất trên đời.

"Trước mặt anh đừng giả vờ, anh còn không biết tính cách của em sao?"

Giang Quân gõ lên đầu cô một cái rõ kêu, còn không nể nang gì véo nhẹ cánh mũi Khiết Tâm

"Anh sao lại véo mũi em, đau lắm đây." Khiết Tâm ôm mũi, từ khóc thành cười quên luôn cả chuyện mình vừa gặp ban nãy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.