Trên cả quãng đường họ đã giành cho nhau những khoảnh khắc ngọt ngào, nồng nhiệt nhất.
Khi Lục Thượng Hàn chuẩn bị rời đi, hắn nói với Đan Nghi:
- Anh để lại cho em một người ở bên cạnh, sau này cần dùng người thì không cần phải trực tiếp thông qua anh nữa.
- Vậy từ sau em có thể giảm bớt số lần gọi cho anh rồi.
Đan Nghi bật cười.
Lục Thượng Hàn trùng mặt xuống:
- Không được!
Đan Nghi vội tránh ánh nhìn của hắn rồi lớn tiếng cười.
Lục Thượng Hàn ôm cô vào lòng, cất giọng nói trầm trầm:
- Cuộc gọi cần gọi thì vẫn cần phải gọi, cuộc anh gọi về thì cũng vẫn phải nghe. Nhớ đấy nhé!
Đan Nghi gật gật đầu:
- Được, được! Tuân lệnh ~~!
Cuối cùng, Lục Thượng Hàn cũng đã lên máy bay, trái tim Đan Nghi dường như cũng đã bay theo hình bóng hắn mất rồi.
Tình cảm mà cô giành cho hắn đã ngày một sâu đậm hơn theo thời gian.
Cùng lúc đó, Trần Hải Minh đang tức giận muốn phát điên.
Ông ta đưa Trần Mỹ Tâm đi theo, ngồi lên xe, lớn tiếng chất vấn:
- Trần Mỹ Tâm con thành thật nói cho ta biết những thứ này từ đâu mà có? Ai bảo con lấy?
Trần Mỹ Tâm khóc lóc thảm thiết:
- Là con lấy từ trong két sắt của ba...
" Bốp!"
Trần Hải Minh tức giận tát thêm phát nữa vào mặt Trần Mỹ Tâm.
Trần Mỹ Tâm vừa khóc vừa gào lên:
- Con là con của ba,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-chuan-soi-ca/3110722/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.