Editor: Quỷ Quỷ
Vừa rồi lúc cao trào, An Mộc đúng là thiếu chút nữa thì kêu lên thành tiếng, là thiếu chút nữa! sao có thể kêu thành tiếng được chứ?
An Mộc mím môi, người đàn ông này thật đáng ghét, bất kể là trên miệng hay thân thể, cho tới giờ cũng không để cho cô chiếm tiện nghi.
Quay đầu đi, không thèm để ý đến anh.
Nhưng sau đó, một đôi tay quấn lấy ôm thật chặt lấy cô, làm cô rơi vào lồng ngực cứng như thép.
An Mộc hoảng sợ,”Anh, anh, anh lại muốn làm gì sao?”
Phong Kiêu híp đôi mắt dài, nhìn cô chăm chú, ngữ điệu này từ trước đến nay chưa từng có, “Mai tôi phải đi rồi.”
An Mộc ngoan ngoãn gật đầu, cái này cô biết.
Nhưng người đàn ông này có ý gì vậy?
“Tôi đi rồi, em cần phải ngoan ngoãn nghe lời.”
Đồng tử An Mộc co lại, cô biết anh có ý gì rồi.
Lần trước chính mình đã đồng ý với anh, quay xong bộ phim lần này sẽ ngoan ngoãn đến trường học bài.
Nhưng đó chẳng qua chỉ là kế hoãn binh, đương nhiên là không thật rồi.
Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng An Mộc vẫn cười tủm tỉm ngoan hiền mở miệng,”Tôi biết rồi, chú.”
Rõ ràng là nói cho có lệ, khóe môi Phong Kiêu nhếch lên, cánh tay anh dùng sức, An Mộc liền bị ép chặt hơn trong ngực anh, “Cháu dâu, đừng nghĩ tôi đang nói giỡn, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi, hiểu chứ?”
An Mộc tiếp tục gật đầu, “Biết rồi, hiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/2118366/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.