Trong một khu rừng khói lửa vây quanh, xung quanh toàn là người chết, nằm la liệt khắp nơi . Lúc đó này có một người chạy vào như đang tìm kiếm cái gì đó. Không nhìn rõ mặt chỉ thấy là một người con gái, trên người mặc một bộ áo giáp chiến tranh thời xưa, trên người toàn là máu. Người con gái nhìn lanh quanh, đôi mắt đỏ hoe rồi, giọng nói nghẹn ngào liên tục gọi to tên một người : "Diệp ơi nàng đâu rồi, Diệp ơi....ta biết sai rồi, ta hối hận rồi nàng quay trở lại đây với ta đi mà....."
Người con gái kêu đến khàn cả họng nhưng không có ai trả lời, Nàng ấy tuyệt vọng quỳ xuống mặt đất, ngơ ngác nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là xác người, thì làm sao người Nàng thương lại còn sống đây chứ. Là lỗi của Nàng là Nàng không biết trân trọng, là Nàng lầm tưởng mình yêu người khác, để rồi Nàng mất đi người mà Nàng yêu thương thật sự. Trong lúc Nàng ấy đang tuyệt vọng tự trách, thì lúc này từ phía xa có một người đang đứng nhìn Nàng ấy, người này là một người con gái dung mạo y đúc Cô hai, trên người Cô lúc này đang mặc chiến giáp thời xưa, do chiến tranh khốc liệt nên chiến giáp đã te tua hết rồi, trên người rất nhiều vết thương, máu be bét, nhưng không mất đi sự quy nghiêm cứ đứng nhìn chằm chằm người đang quỳ đó.
Nàng như cảm giác được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn "Diệp.... Diệp ơi... " đứng bật dậy chạy thật nhanh về phía người con gái mình thương, đưa tay ra muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-to-ba-nguyet-se-duyen-chay-dang-troi/3110582/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.