"A...a...a Cô cả kêu tôi." Đình Ngọc lấy lại tinh thần. Hú hồn tưởng bay mất, cái hồn nào rồi không á. Cũng do Cô cả cười đẹp quá chi🤧.
"Làm gì như người mất hồn dị, như vậy đi Đình Ngọc nhỏ hơn tui 4tuổi, tui sẽ kêu Đình Ngọc là em, còn Đình Ngọc kêu tui là chị, Đình Ngọc thấy sao." Cô cả cảm thấy mình với Đình Ngọc có cái gì đó gắn kết rất lạ, nhưng mà Cô cả không giải thích được.
"Vâng chị Mai Chi hehe...em sẽ gọi chị như thế nhé. " Đình Ngọc cũng không ngần ngại mà làm theo lời Cô cả, do Đình Ngọc là người tương lai về lại quá khứ, không có khái niệm phân biệt giai cấp như thời bây giờ. Phải biết thời bây giờ mấy người ở người hầu trong nhà rất sợ chủ của mình, không những vậy mấy người dân cũng vậy ai ai cũng sợ người giàu có, vì bây giờ là thời pháp thuộc, có tiền là có tất cả đó. "Ừm." Cô cả cũng vui, vì bình thường mọi người rất sợ Cô cả, dù Cô cả không la mắng hay đánh đập gì ai hết, nhìn họ còn không dám, đừng nói chi đến gọi nhau bằng chị, em như thế này, nên bữa nay tự nhiên ở đâu xuất hiện người em cũng đỡ buồn phần nào đi.
"À đúng rồi chị Mai Chi, Cô hai Đoàn Quỳnh Anh đâu ạ, sao nãy giờ em không thấy dị chị?" Đình Ngọc ngó đầu này ngó đầu kia. Phải biết Đình Ngọc rất hâm mộ Cô hai của chúng ta, nên muốn thấy người bằng xương bằng thịt, với cả tư liệu về Cô hai ít ỏi lắm, hình ảnh cũng không có luôn, nghe người ta nói Cô hai rất đẹp nên Đình Ngọc rất rất tò mò về Cô hai.
"Sao em biết Quỳnh Anh thế, không phải... " câu sao không nói cũng biết rồi đó, Cô cả nhìn Đình Ngọc với ánh mắt đầy ý cười. Mới nói mất trí nhớ cái đợp bây giờ còn biết cả tên Cô hai luôn hay thật. "Hả... Ừm...thì... Ừm... Thì... Em... Em." Đình Ngọc lay quay tìm cách giải thích, đầu của Đình Ngọc giờ đang nảy số lia lịa. Chết rồi lỡ miệng rồi ༎ຶ‿༎ຶ
"Em không cần giải thích." Cô cả ngắt lời Đình Ngọc "Chị hiểu, chị nhìn em cũng không giống người xấu đâu, người như em chắc không đi cướp của gϊếŧ người đâu nhỉ? Nếu như vậy thì chỉ còn một khả năng là em có nổi khổ khó nói gì đó đúng không?" Cô cả đặt tay lên bàn, từ tốn mỉm cười, như Cô cả biết tổng lời nói dối của Đình Ngọc rồi.
Đình Ngọc nghe Cô cả nói, sửng sờ luôn, ngạc nhiên, há hốc miệng ra nhìn chăm chăm Cô cả "Thế thế chị biết ngay từ đầu rồi hả?" Đình Ngọc dè dặt hỏi.
Cô cả bị biểu hiện của Đình Ngọc làm cho bật cười "Haha...em nói xem..."
"Em em xin lỗi... Thiệt thì chuyện của em không tiện nói." Đình Ngọc thành thật nhận sai. Thật thì Đình Ngọc muốn nói tẹt ra là mình xuyên việt đến, mà nó ảo quá sợ Cô cả không tin. "Chị hiểu mà. " Cô lắc đầu biểu thị không sao, rồi nhớ câu hỏi hồi nãy của Đình Ngọc "Em hỏi Quỳnh Anh ấy hả, em ấy đi chơi rồi mà đi 3tháng rồi mà vẫn chưa thấy em ấy về, chị thấy hơi lo đây." nhắc đến Cô hai, Cô cả lại cảm thấy lo lắng, Cô cả có cảm giác không lành.
"Chị Mai Chi ơi, cho em hỏi năm nay là năm mấy dị chị.?" vì Đình Ngọc mới nhớ đến một chuyện, Đình Ngọc cần xác định suy nghĩ của mình.
"Năm 1890." Cô cả không hiểu nhìn Đình Ngọc, đến năm mà Đình Ngọc cũng không biết nữa hả ta.
"Năm 1890." Đình Ngọc lẩm nhẩm một mình, rồi Đình Ngọc cười vì theo Đình Ngọc nhớ, theo như lời người ta kể lại Cô hai và Cô út gặp nhau vào năm này. Như vậy không phải không phải sắp có cái đám cưới lớn nhất tỉnh miền tây lúc bấy giờ sao, như vậy không phải Đình Ngọc được chứng kiến tận mắt chứ không phải được nghe kể lại rồi. Chỉ cần nghĩ được chứng kiến tận mắt cái đám cưới trong truyền thuyết Đình Ngọc cười không nhặt được mồm luôn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]