Mỗi ngày dù có đại tiểu thư ở đó hay không thì dì Thiền cũng đến biệt thự để dọn dẹp, có nhị tiểu thư về nước ghé sang thì nấu vài món ngon cô ấy thích.
Hôm nay bà đang mang mấy túi thức ăn đi vào thì gặp một người đứng trước cửa, tay chấp phía sau lưng, đang ngước mắt nhìn gì đó.
"Cho hỏi ngài tìm ai ạ?" Dì khách sáo hỏi.
Ông Lão với bộ trang phục được thiết kế riêng. Từng vị trí bị rách vá lại rất lạ, kiểu như sợ người ta nhìn vô không thấy chỗ rách vậy. Vải cũng được đặc chế riêng nhìn là loại vải tốt nhưng chọn màu thì lại như đồ cũ kĩ lâu năm. Nhìn thật đậm chất phong cách người nghèo ở nông thôn mới lên.
"Tôi tìm cháu dâu của tôi." Ông quay sang quét mắt nhìn bà. Dì từ trẻ đã làm việc ở Lục gia, gặp rất nhiều người không phú cũng quý, loại ánh mắt áp lực thế này trên người một cụ già mặc đồ rách trông không đồng nhất tí nào.
Dì Thiền không hiểu tìm cháu dâu thì sao lại đứng trước nhà bọn họ.
"Vị tiên sinh đây, có thể ông nhằm nhà rồi đấy. Gia chủ ở đây vẫn chưa kết hôn." Lấy đâu ra ông nội chồng.
Lục Hiểu Tinh hiện tại vì không có Cố Gia Vận ở đây, nên cô được chị mình cho phép ở đỡ nơi này đến khi nào người tình yêu dấu kia của chị cô về, thì cô liền bị đá đít đi. Cũng có chút hậm hực mà thôi, vì chị cô thấy hạnh phúc cô cũng vui
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-oi-la-co-ay-bao-nuoi-chau/2874085/chuong-47.html