Lục Mạn Nhu về nhà lại không thấy ông nội đâu. Thường ngày giờ này ông ấy sẽ ngồi uống trà phía sau hậu viện. Định lấy điện thoại gọi cho ông thì nghe có tiếng người ở phía cửa chính đi vào, cô nghĩ chắc là ông đi gặp Mã quản gia có công việc. Lục Mạn Nhu liền bước ra xem sao.
Thấy cửa mở đúng là ông nội vào trước tiên. Cô nhanh chân đi lại.
"Ông mới khoẻ lại đi đâu thế này." Hai tay đỡ lấy tay ông.
Cố lão gia tử nhìn cô cười, mắt đá đá về phía sau. Lúc này Lục Mạn Nhu mới thấy người đó là ai. Gương mặt chỉ mới một thời gian không gặp đã gầy đi không ít.
Cố Gia Vận đứng đó nhìn cô, chỉ muốn bay tới ôm vợ mình vào lòng, biết bao là cảm xúc đan xen. Nhưng rồi chỉ nghe cô nói:
"Anh về rồi à! Vào nhà thôi, đứng im bất động đó làm gì."
Sau đó cô liền đỡ ông nội đi vào trong trước.
Mã quản gia cũng có mặt ở đó, ông không định đi vào trong, thấy tình huống cậu chủ nhỏ nhà mình bị làm lơ, thật có tí buồn cười. Cậu chủ còn chưa biết những việc mình làm đã bại lộ hết rồi. Ông chỉ biết vỗ vỗ vai cậu xem như an ủi.
"Phụ nữ đôi lúc là vậy, không có gì đáng ngại đâu, tôi ra xe trước đây." Nói xong ông quay đi.
Cố Gia Vận: "..." Nhu Nhu là đang lạnh nhạt cậu. Cậu mới đi không lâu không lẽ bị thất sủng rồi.
Bên trong nhà Lục Mạn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-oi-la-co-ay-bao-nuoi-chau/2874061/chuong-57.html