Mùa hè nên ngày đêm có sự chênh lệch rất lớn. 7 giờ sáng mà trời chỉ khẽ sáng .
Hạ Cô Hàn theo người Chu gia từ viện điều dưỡng trở lại , người làm trong nhà đã chuẩn bị bữa tối sẵn sàng . Phải công nhận một điều chính là tay nghề đầu bếp Chu gia quá tốt, bữa ăn sắc hương đều đủ.
Chỉ là Chu Cảnh Tình còn nằm ở viện điều dưỡng thì người Chu gia ai cũng không có khẩu vị, Chu Hạc Diên ăn vài miếng sau đó được quản gia dìu về phòng nghỉ.
Chu phụ Chu mẫu cũng ăn không vô nhưng Hạ Cô Hàn còn ở, bọn họ là chủ nhân, tự nhiên muốn tiếp đãi chu đáo.
Hạ Cô Hàn thì không ảnh hưởng gò, cần ăn thì ăn, cần uống liền uống.
Chờ y ăn xong thì Chu mẫu không kiềm chế được mà lo lắng hỏi .
" Ông chủ Hạ, con gái tôi sẽ không sao chứ?"
“Yên tâm đi, không có việc gì.”
Y cũng biết được sự lo lắng của người làm cha làm mẹ, nên liền nói ra lời chắc chắn.
Chỉ 7 chữ nhưng đối với Chu phụ Chu mẫu không khác gì liều thuốc an thần, sau khi hai người từ điều dưỡng về thì tinh thần vẫn luôn căng chặt , giờ mới có thể thả lỏng một chút .
Ăn no nê phè phỡn, hai mắt Hạ Cô Hàn cũng díp lại . Y ngáp một cái liền nói .
" Xin hỏi phòng tôi ở đâu vậy?"
Chu phụ lập tức đứng dậy, “ ông chủ Hạ mời cậu theo tôi."
Lúc đầu cái bộ dáng lười biếng của Hạ Cô Hàn khiến Chu phụ không tin
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-chu-tiem-nhang-den/410199/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.