Chương 2:
Ngày hắn đến từ biệt ta, ta còn lỡ tay làm vỡ chén trà, những giọt m.á.u đỏ men theo cổ tay nhỏ xuống.
“Ngươi có thể biết quý trọng bản thân mình một chút không?”
Gân xanh trên trán hắn giật giật.
Hắn tách tay ta ra, lấy t.h.u.ố.c bôi, cẩn thận thoa lên vết thương.
Hắn là thích ta.
Ít nhất, khi đó ta vẫn nghĩ như vậy.
Trong mắt ta khi ấy, gả cho Mục Trực Tùng dường như chỉ còn thiếu một đạo công danh, chỉ cần có công danh thì hắn sẽ không bị người ta chọc sau lưng, nói là ăn bám nữ nhân.
“A Mục ca ca.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, cười ngọt đến mức lúm đồng tiền hằn sâu hai bên má.
“Ta đi cùng ngươi tới biên cương nhé.”
Động tác bôi t.h.u.ố.c của hắn khựng lại.
Hắn cúi đầu.
Ánh sáng chập chờn, ta không nhìn rõ cảm xúc giấu trong mắt hắn, chỉ thấy hàng mi dài khẽ run, gợn lên từng vòng sóng trong lòng ta.
Rất lâu sau này, ta mới biết.
Tòng Viễn quân do Mục Trực Tùng dựng nên khi ấy chỉ là một đội ngũ chắp vá.
Triều đình ban đầu không hề coi trọng, quân nhu hậu cần thiếu thốn đủ bề.
Là ta, ở trong đó làm quân y suốt ba năm.
Phụ thân ta không nỡ để ta chịu khổ.
Nên lương thảo, quân nhu, giáp trụ binh khí, từ kinh thành vận lên Bắc Cương, như nước lũ không dứt, lại còn cho người đào thêm mấy tuyến thông đạo.
Nhờ thế, mới có trận Minh Sa Khâu về sau.
Mục Trực Tùng dẫn theo binh trang bị đầy đủ, đ.á.n.h thẳng vào trung tâm quân địch,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/on-thanh-dao/5081856/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.