Edit: Cải Trắng 
Ôn Nguyễn cười không nổi. 
Đặc biệt là khi bị Phó Tri Hoán tóm tại trận, dùng giọng điệu khàn khàn trầm thấp nhại lại mấy lời bản thân vừa ba hoa chích chòe. Ôn Nguyễn cảm giác như mặt mình bị đặt lên than hồng, nướng chín đến đau rát. 
Chuyện xấu hổ nhất trần đời này là bị đương sự bắt được ngay lúc mình đang chém gió tung nóc nhà với hội chị em bạn dì, hơn nữa, người đó còn kéo mình lại đọc đoạn đối thoại đầy ngượng ngùng kia bằng giọng điệu rất chi là diễn cảm. 
Theo cô thấy thì kế hoạch cưa crush của cô chưa kịp bắt đầu đã vắt giò lên cổ chạy luôn vào chung kết rồi. 
Không được… 
Không thể dễ dàng nhận thua như thế được. 
Thế là Ôn Nguyễn gồng mình tỏ vẻ ung dung: “Anh nghe lầm rồi, người em nhắc tới không phải anh.” 
Nói đến đây, cô thoáng ngừng lại, sau kiên định bổ sung: “Em đang nói tới Bá Tước.” 
Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cứ lôi Bá Tước ra làm lá chắn. 
“Bá Tước?” 
Phó Tri Hoán cười nhẹ, hai chữ nhả ra đượm ý vị sâu xa. 
Phía trước là cơn áp bách khổng lồ, Ôn Nguyễn đành gồng thêm chút nữa đè nén sự hoảng loạn, ngay thẳng nói: “Đúng thế, chẳng qua là em muốn cải thiện mối quan hệ giữa em và Bá Tước, hoàn toàn không có chút hứng thú với anh.” 
Ai ngờ vừa dứt câu, cô lại nghe tiếng Tần Tố San ở phía xa vọng lại: “Nguyễn Nguyễn, mày làm gì ở quầy thanh toán mà lâu thế? À phải rồi, có muốn tao nhờ người sang viện 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/on-nguyen-cua-tri-hoan/273520/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.