cùng lúc này ở 1 nhà hàng cao cấp trung tâm thành phố Giang thành
Cao Viễn trên bàn ăn nhìn người bạn Ôn Hàn của mình im lặng trầm tư lên tiếng hỏi
".."
"cậu làm sao vậy?"
Khánh Minh ngồi bên vội lên tiếng
"Cao Viễn, cô gái đến gặp em trai cậu là ai vậy?"
"cậu muốn nói đến Lạc Thủy sao?"
Khánh Minh giả bộ không biết gì thăm dò hỏi
"cậu biết?"
"ừm, là con gái bạn mẹ tôi. Kể ra cũng là 1 cô bé đáng thương"
"..."
"sao lại nói như vậy?"
"ba mẹ con bé năm đó vì cứu người nên không may qua đời, con bé năm đó còn chưa đầy 3 tuổi. Sau lại bị chú thím không có lương tâm đưa đến trung tâm bảo trợ trẻ em"
"..."
"may mắn là gia đình được cứu kia cũng là người tốt. Vừa hay tin đã đến đó đưa con bé về nhà họ nuôi dưỡng như con ruột đến khi con bé 18 tuổi"
Cao Viễn vừa kể vừa cảm thán. Khánh Minh mang trong mình tâm hồn ăn dưa tiếp tục hỏi
"khoan đã, nhưng làm sao cậu biết được đó chính là con gái bạn mẹ cậu?"
"tôi không biết, người tìm được con bé là gia đình mẹ con bé"
"..."
"sau khi tìm được, họ không trực tiếp công bố về sự tồn tại của con bé, chỉ có những người quen biết thân cận với gia đình mới biết"
"trong đó có gia đình cậu?"
"phải"
anh ngồi im lắng nghe giờ cũng đã lên tiếng
"tìm thấy từ bao giờ?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/on-lac-van-khuc/3649554/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.