Quay trở lại phía Lâm Ân Ly, cô gái nhỏ cầm theo tập và bút đứng trước cửa phòng Bạch Xuyên do dự mãi không dám gõ cửa.
Cô nhìn chăm chú vào tập vở, sau khi hít một hơi phồng phổi thì cũng đưa tay gõ nhẹ vào cửa.
"Ai đấy?" Giọng Bạch Xuyên khàn đặc vì mệt mỏi vang lên.
"Anh... có rảnh không?" Tiếng của Lâm Ân Ly nhỏ xíu giống như đang nói thầm.
Một khoảng im lặng cứ vậy kéo dài, cứ nghĩ là do Bạch Xuyên không nghe thấy, cô định lên tiếng một lần nữa thì lúc này Bạch Xuyên đã bước tới mở cửa ra nhìn.
"À.... Tôi... có một tập đề... nhưng mà..." Lâm Ân Ly đối diện với vẻ mặt lạnh nhạt của Bạch Xuyên lại bắt đầu bối rối, lời nói ra cứ ngập ngừng mãi.
"Vào đi!" Bạch Xuyên lên tiếng, đưa tay cầm lấy tay cô dịu dàng cẩn thận dẫn cô vào phòng.
"..." Lâm Ân Ly bối rối không biết phải làm gì tiếp theo cứ đứng ngây ngốc một chỗ, mặt cúi xuống không dám nhìn Bạch Xuyên. Một phần vì giữa hai người vẫn còn một chút khoảng cách, một phần vì cô vẫn còn hơi sợ dáng vẻ tức giận lúc chiều của anh.
"Đưa tôi xem!" Bạch Xuyên ngồi xuống bàn làm việc của mình, mắt nhìn cô chìa tay ra.
"À... ừm" Cô gật đầu đưa tập vở cho anh.
Đề bài được viết rất nắn nót, đẹp đẽ trên trang giấy, Bạch Xuyên xem một chút liền kéo ghế bên cạnh, bảo cô ngồi xuống rồi bắt đầu giảng cho cô nghe.
Cô gái cứ ngây ngốc ngồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/omega-thuy-tinh/2594503/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.