Lưu đại tướng vốn đang lái xe cũng giật mình, đồng thời ông cũng bị xao động, vội vàng tấp xe vào lề đường, nhưng những xe trên đường cùng họ thì không có may mắn như vậy rồi.
Cảnh tượng trên đường lúc này thật sự là hãi hùng khiếp vía, xe nọ nối đuôi xe kia rụng đầy trên đường, may mắn không có xảy ra tai nạn nhưng cả đoạn đường gần 50m chết cứng như vậy, những xe phía sau không bị ảnh hưởng thì vội vàng dừng xe, xe phía trước thấy xe phía sau đụng nhau cũng hoảng sợ dừng lại nhìn thử.
Giang Kỳ nhìn hai thằng cu đang khóc mà hoảng hồn, mẹ Lưu cũng bị ảnh hướng mém ôm không được Mao Mao, cả ba người đều không biết rõ tình huống, chỉ luống cuống dỗ hai đứa nhỏ, cả đoạn đường đều nghe được tiếng khóc của chúng nó.
Lưu Thiếu Nghiêm vừa cảm nhận được uy áp đã biết nguyên nhân, anh vội vàng xuống xe chạy tới, xe anh đi sau xe họ chừng 2 xe.
Cốc cốc.
Cha Lưu nghe tiếng gỏ cửa kính quay lại nhìn thì thấy anh, ông hạ kính xe xuống.
" cha mau mở cửa xe, đưa đứa nhỏ cho con, mau"
Lưu Thiếu Nghiêm vội nói, lúc này anh cũng thả ra mùi trầm hương của mình nhưng có vẻ không có hiệu quả liền như trong phòng sinh ngày đó, anh cũng chẳng quan tâm.
Lưu đại tướng cũng nghe được mùi trầm hương của anh, ông chẳng kịp nói bấm mở cửa sau cho anh.
" đưa hai đứa cho anh"
Lưu Thiếu Nghiêm nói với Giang Kỳ ngồi bên trong, đồng thời ôm Mao Mao trên tay mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/omega-cua-dai-ta-cam-duc/953636/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.