Lương Diệp - hoàng đế nước Lương là một kẻ điên vui giận thất thường, tác phong quái đản.
Không riêng gì Bắc Lương mà Nam Triệu và Đông Thần cạnh bên cũng đồng tình sâu sắc.
"Nghe nói dạo trước tự cạo tóc muốn xuất gia làm hòa thượng, khiến các đại thần khóc gào thảm thiết khuyên can."
"Nào chỉ vậy, hắn còn muốn nạp tiểu Thái phi làm phi, quả đúng là tổn hại luân thường đạo lý con người!"
"Nghe bảo dạo gần đây lại thích chém đầu người ta, nhân số trong đại điện đã vơi mất nửa, làm bậy thật! Số kiếp Đại Lương ta sắp cạn rồi!"
"Hiện nay Nam Triệu và Đông Thần như hổ rình mồi, Lâu Phiền phía Bắc thì liên tục tới quấy nhiễu. Lương Diệp đúng là tên điên, sớm muộn gì cũng phá hỏng cơ nghiệp trăm năm của Đại Lương ta thôi!"
Khắp tửu lầu toàn tiếng cãi cọ ầm ĩ. Đám thư sinh quần chúng cảm xúc dâng trào, nước bọt bay tứ tung, hơi men xộc lên tận óc. Thậm chí có người còn ôm đầu gào khóc, chắc do thấy nước Lương sắp tiêu đời rồi.
Trong góc, một nam tử ngậm cười lắng nghe. Người hầu bên cạnh lại thể hiện rõ sự căm tức trên gương mặt, ánh mắt nhìn đám thư sinh này như nhìn đống xác chết.
"Chó Lương lỡ dở đất nước! Giặc Lương lỡ dở thân ta!" Một thư sinh buồn thương cầm bầu rượu uống, lảo đảo ngồi nhoài ra ghế, thốt lên với giọng não nề đớn đau.
"Nghe chư vị nói thì Lương Diệp này đúng là đáng giận." Nam tử ngồi đối diện y
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/om-trang-sang/2948666/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.