Trong đêm thâu, ánh nến lay lắt.
Vương Điền gắng gượng mở mắt, thấy ngay đối diện là một khuôn mặt rưng rưng sắp khóc, nét mỏi mệt hằn trên dung nhan tinh xảo. Người đó nói với giọng điệu chân thành thiết tha: "Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, hoàng nhi."
Chẳng qua sự lo lắng ấy chưa chạm tới đáy mắt, có vẻ giả tạo. Vương Điền im lặng vài giây, lại nhắm mắt.
Mẹ nó chứ, sao vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ này thế?
Trán anh đau nhói từng cơn. Vương Điền đành phải mở to đôi mắt. Tay anh nâng lên vô thức định chạm vào trán nhưng bị người phụ nữ đè lại. Có lẽ đối phương muốn thể hiện sự nóng ruột của mình nên đột ngột quay mặt về sau: "Vân Phúc, mau truyền thái y!"
Trang sức đầy đầu va nhau leng keng. Đúng lúc này, một dải tua rua văng mạnh quá, quật thẳng vào mi mắt anh.
"Sao mắt con lại sưng lên rồi hoàng nhi ơi?" Thái hậu che miệng khiếp sợ.
"..." Vương Điền kìm nén cơn nóng nảy, hít sâu một hơi.
"Hồi bẩm Thái hậu nương nương, mạch đập của bệ hạ mạnh mẽ vững vàng, sức khỏe rất ổn định." Thái y nơm nớp lo sợ thưa: "Cả chứng bệnh ở đầu lúc trước cũng khỏi rồi. Không tới mười ngày là vết thương trên trán sẽ lành hẳn."
Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt Thái hậu, bà chợt "vui đến phát khóc", nói: "Tốt quá rồi, chuyện này đúng là tốt quá rồi! Trời cao rủ lòng thương, tiên đế phù hộ."
Nhưng Vương Điền lại bắt gặp bàn tay giấu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/om-trang-sang/2948663/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.