Anh nhanh chóng đi tới trước mặt cô.
Vì Lam Ngọc Anh đang ngồi nên phải ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ anh.
Hoàng Trường Minh nhìn vào phòng phẫu thuật rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cổ tay áo lộ ra một đoạn áo sơ mi trắng.
“Anh Hoàng, sao anh...
Đôi mắt Lam Ngọc Anh vẫn còn kinh ngạc, ngày người nhìn anh.
Mu bàn tay của cô bỗng ấm áp, Hoàng Trường Minh thấp giọng nói: “Đừng lo lắng, cuộc phẫu thuật sẽ thuận lợi mà thôi.”
Hôm trước, lúc ở trên xe, Phan Duy có báo cáo lịch trình của anh, mặc dù Lam Ngọc Anh không nghe kỹ nhưng cũng nhớ được tất cả thời gian đã kín lịch, bây giờ anh lại xuất hiện ở đây...
Cô cúi đầu nhìn bàn tay lớn bao phủ lên tay mình.
Bàn tay rất to, rất dày gần như hoàn toàn bao phủ tay cô, nhiệt độ trong lòng bàn tay cũng liên tục truyền tới.
Trên nền nhà có thêm một cái bóng, cô chỉ hơi nhúc nhích thì hai cái bóng gần như chồng lên nhau, không còn một cái bóng lẻ loi như lúc nãy.
Dường như có anh bên cạnh nên sự lo lắng và hoảng sợ trong lòng cô cũng giảm đi không ít.
Đây là lần đầu tiên có người ở bên cạnh cô như vậy...
Ba tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra.
Lam Ngọc Anh đứng bật dậy, nhưng vì ngồi quá lâu nên hai chân hơi tế, Hoàng Trường Minh phải ôm eo cô phía sau, đi tới với cô.
Trần Phong Sinh mặc áo blouse trắng, tháo khẩu trang xuống: “Chúc mừng! Phẫu thuật rất thành công!” "Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!”
Lam
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/345182/chuong-68.html