Mạnh Tưởng Nhiên im lặng, cái bóng người cao cao cúi xuống đi theo đằng sau tôi, vì lo lắng cho Bất Hối lại lên cơn tôi kéo anh qua ngay phòng khách để nói chuyện. Tôi ra hiệu về cái ghế có đệm xanh ý bảo anh ngồi xuống, cái ghế hơi nhỏ so với anh nhưng chịu thôi tôi không còn cái khác.
Tôi cũng ngồi xuống đối diện anh, hai người nhìn nhau một lúc, mắt tôi chiếu thẳng vào mắt anh, con mắt anh an tĩnh, dịu dàng nhưng cũng vô cùng cương trực, rắn rỏi. Trong giây lát tôi cứ ngỡ mình vừa xoay ngược thời gian trở về ngày còn bé, trở về hồi ức giữa tôi và anh. Cuộc nói chuyện không trà không bánh, tôi mở lời trước:
“Là Dư Khả gọi cho anh? Tại sao lại như thế?”
Anh nghe xong khẽ thở dài một tiếng nhưng cũng không trốn tránh tôi
“Là lỗi do anh, em đừng mắng thằng bé, anh và nó quen nhau được 2 năm rồi, là anh chủ động tiếp xúc”
Hai năm? Anh theo dõi tôi lâu như vậy rồi sao? Thật là người đàn ông đáng ghét, anh cứ làm tôi có cảm giác mình mắc nợ anh nhiều lắm thậm chí cả đời này tôi cũng không trả nổi. Tôi không trả nổi tuổi thanh xuân cho anh, tôi cũng không trả nổi tình yêu của anh.
“Anh Tưởng... Anh đừng như thế nữa”
Tôi thở dài nói.
“Anh như thế nào cơ? Anh lo cho em muốn chăm sóc cho em là sai sao? Em có bao giờ hiểu cho người khác không? Em chỉ áp đặt cái suy nghĩ ích kỉ lên người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/om-con-bo-tron/1969514/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.