Chương trước
Chương sau
“ Cô gì ơi, cô mau dậy đi, đã đến trạm cuối rồi!”
Tôi bừng tỉnh vì bị một giọng nói đánh thức, bàng hoàng nhìn xung quanh, chợt nhận ra mình đã ngủ quên trên chiếc xe buss từ lúc nào không hay biết, sự việc vừa rồi may mắn thay chỉ là một cơn ác mộng.
Tôi thẫn thờ bước xuống xe rồi đứng tại trạm nhìn chiếc xe buss tiếp tục lăn bánh trở về nơi mà nó đã xuất phát.
Ngước lên nhìn bầu trời âm u, gió thổi từng đợt làm cơ thể tôi có chút lạnh, vòng tay bao bọc lấy bản thân xong bắt đầu bước đi. Đoạn đường vắng bóng người qua lại, thi thoảng có vài chiếc xe vụt ngang qua rồi lại biến mất.
Dừng chân trước cánh cổng sắt kiên cố, dùng tay đẩy cánh cổng qua một bên rồi thong thả tiến bước vào trong. Vẫn là khuôn viên đó, vẫn là lối đi đó, nhưng tại sao nơi đây đối với tôi còn quá xa lạ như vậy, nhất thời bản thân tôi vẫn chưa thể thích nghi được môi trường sống ở đây.
Đứng đối diện với cửa chính, tôi lục tìm chìa khoá trong chiếc balo mà lúc trước khi ra khỏi nhà đã mang theo. Chợt phía xa, phía sau bụi cỏ dại bỗng phát ra một loạt tiếng động nhỏ thu hút chú ý của tôi.
Tôi tò mò đi đến chỗ bụi cỏ dại, đột nhiên âm thanh cũng dừng lại khi tôi chỉ còn cách vài bước chân. Tập chung nhìn bụi cỏ dại không rời mắt, bỗng một trái banh từ bên trong lăn ra vô tình chạm vào chân tôi.
Nhận ra trái banh đó là của đứa trẻ lúc trước nhờ tôi lượm dùm nhưng vẫn chưa có cơ hội trả lại. Khom lưng xuống cầm trái banh lên, rồi quay lưng bỏ đi, tôi cũng không còn đề phòng sự bất thường vừa rồi, dù sao bụi cỏ đó cũng chỉ cao đến đầu gối, làm gì có ai trốn được trong đó chứ.
Khi tìm ra chìa khoá tôi liền cầm theo trái banh đi vào bên trong rồi thuận tiện đóng cánh cửa lại, cũng không quên chốt cửa cẩn thận, vì bây giờ nơi này chỉ còn tôi và Thiên An sinh sông, xung quanh còn khá thưa thớt dân cư, nên việc cảnh giác không phải là điều thừa thãi.
Đặt trái banh vào một góc nhà, vươn vai một cái rồi đi lên lầu hai để tìm Thiên An, càng bước đến gần tôi càng nghe rõ thấy giọng nói của con bé, giống như đang nói chuyện với ai đó nhưng tôi lại không hiểu ngôn ngữ kỳ lạ mà con bé đang nói.
Cẩn trọng nhích từng bước chân đến gần cánh cửa, đưa tay vặn tay nắm rồi dần hé mở cánh cửa. Qua khe cửa tôi thấy căn phòng tối đen, nhờ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào tôi mơ hồ thấy bóng lưng của Thiên An và con bé còn đứng đối diện với một bóng người khác.
Nhìn đến đây tôi bất giác dựng tóc gáy, thầm nghĩ tại sao lại còn có một người khác bên trong nha của mình, và Thiên An còn đang dùng ngôn ngữ kỳ lạ nào đối đối thoại dù cho không nghe thấy tiếng trả lời từ người đối diện.
Tôi khẩn trương mở toang cánh cửa rồi nhanh tay bật công tắc đèn lên, đột nhiên bóng người kia biến mất, chỉ còn một mình Thiên An đang đứng bất động tại chỗ.
“ Thiên An, em vừa nói chuyện với ai vậy?” Tôi cảnh giác nhìn xung quanh rồi lên tiếng dò hỏi.
Nhưng từ đầu đến cuối con bé vẫn đứng yên vị trí quay lưng lại với tôi và giữ im lặng. Cảm thấy thái độ của cón bé không giống với mọi ngày, tôi chậm rãi tiến đến gần, không do dự đặt tay lên vai con bé từ đằng sau.
Tôi cảm nhận được thân nhiệt lạnh lẽo từ Thiên An, tôi bắt đầu lo lắng đến sức khoẻ của con bé, liền gấp gáp hỏi tiếp:
“ Tại sao cơ thể của em lại lạnh như vậy?”
Lần này Thiên An đã quay đầu nhìn tôi, vẫn là gương mặt đó, chỉ có điều nhợt nhạt hơn và thiếu sức sống hơn.
“ Em cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao?” Dường như tôi đã quên mất chuyện mình vừa nhìn thấy, lúc này thứ mà tôi quan tâm nhất chính là sức khoẻ của em gái mình.
“ Em...lạnh!” Thiên An run giọng trả lời, vẻ mặt đáng thương làm tôi cũng phải đau lòng.
“ Không sao, để chị giúp em làm ấm cơ thể!” Tôi nắm tay dẫn con bé về giường và đắp mền thật kỹ, vẫn chưa hết, tôi còn lục tìm trong balo vài miếng dán giữ nhiệt, mục đích là giúp con bé giữ ấm cơ thể.
“ Em đã cảm thấy ấm hơn chút nào chưa?”
Thiên An không trả lời mà chỉ miễn cưỡng gật đầu để tránh việc tôi lo lắng, thực chất con bé không thể nào cảm thấy ấm hơn, lý do thì chắc hẳn nhiều người cũng đoán ra được. Chỉ có một mình tôi là vẫn mơ hồ nghĩ rằng Thiên An chỉ đơn giản là bị cảm lạnh, nghỉ ngơi vài ngày chắc chắn sẽ khoẻ lại.
——————
8 giờ tối, bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa. Tôi cầm trên tay cốc sữa nóng vẫn còn nghi ngút khói đi vào phòng, nhìn Thiên An đang nằm ngủ thiếp trên giường, cả ngày hôm nay con bé cứ ngủ như vậy, dù cho tôi có kêu cỡ nào con bé cũng không chịu ăn gì, không thể để tình trạng như vậy diễn ra được, tôi đành pha cốc sữa nóng, mong sao con né sẽ uống một chút để lấy lại sức.
“ Thiên An, em có muốn uống một chút sữa không?” Tôi nhẹ nhàng lay con bé dậy nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
“ Thiên An, Thiên An!” Tôi vẫn kiên nhẫn gọi, một lúc sau con bé mới mở mắt nhìn tôi.
Thấy Thiên An đã tỉnh, tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng sợ rằng con bé gặp chuyện, nhừng giờ thì đã yên tâm hơn được phần nào.
“ Em uống chút sữa nhé?”
Thiên An lắc đầu từ chối, vẻ mặt nhợt nhạt của con bé làm tôi phải lo lắng, có lẽ nên đưa con bé đến bệnh viện để kiểm tra.
“ Em vẫn cảm thấy không khoẻ hơn sao? Hay chị đưa em đi bệnh viện nhé?”
“ Em muốn chị kể chuyện cho em nghe!” Thiên An nói bằng chất giọng yếu ớt, ánh mắt mong chờ sự đồng ý của tôi.
“ Được, vậy em muốn nghe chuyện gì?” Tôi mỉm cười đặt cốc sữa lên chiếc tủ bên cạnh rồi ân cần hỏi.
“ Em muốn nghe truyện về hủ tục minh hôn!”
Câu trả lời ngẫu hứng của Thiên An khiến tôi chết lặng mất mấy giây, tại sao một đứa trẻ lại quan tâm đến hủ tục kinh dị đó? Và quan trọng hơn là tại sao con bé biết đến sự tồn tại của hủ tục minh hôn?
Tôi nhớ không nhầm thì nó đã bị cấm từ rất lâu rồi, còn lý do vì sao lại cấm thì chắc có lẽ là bởi sự tàn nhẫn khi bắt người sống phải tuẫn táng theo người chết.
“ Tại sao em lại muốn nghe chuyện này?”
“ Hay để em kể chị nghe một câu chuyện có liên quan đến minh hôn nhé?” Thiên An không bận tâm đến câu hỏi của tôi, ánh mắt vô thần nhìn lên trần nhà như đang hồi tưởng lại sự việc gì đó.
“ Trong ngôi làng nhỏ, có một đôi nam nữ yêu nhau say đắm, họ từng thề nguyện sống chết bên nhau không chia rời. Nhưng vì hoàn cảnh lúc đó quá nghèo đói, thêm cả việc hạn hán kéo dài nên đã khiến chàng trai nung nấu ý định rời bỏ ngôi làng để đi theo hội thương nhân với mục đích là đổi đời, trước khi đi chàng trai không quên thề hẹn với người mình yêu rằng sau hai năm chàng trai sẽ quay về danh chính ngôn thuận hỏi cưới. Dù cho trong lòng không nỡ, nhưng cô gái tin tưởng vào chàng trai nên đã đồng ý cho anh ta đi, đứng nhìn người mình yêu dần dần rời xa mà nước mắt rơi nhiều không sao kể xiết. Khi chàng trai bỏ đi chưa được bao lâu thì cô gái phát hiện bản thân mình đã mang thai, trong lòng vừa mừng lại vừa lo, mừng vì minh chứng tình yêu giữa hai người đang ngày một lớn trong bụng của mình, còn lo vì gia đình cô tuy là nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng vẫn giữ được gia quy trong nhà, việc con gái chưa xuất giá mà đã mang thai thì đó chính là sự sỉ nhục đối với gia đình và chắc chắn một điều cô sẽ không thể giữ lại đứa bé. Vào một ngày mùa đông tuyết phủ trắng xoá, cô gái lo lắng nhìn bụng của mình ngày một lớn, không biết làm gì hơn ngoài việc dùng mảnh vải dài quấn quanh bụng nhằm che đậy cái thai, lúc này cô ta cũng đã mang thai được bốn tháng. Vào cùng thời điểm đó bão tuyết liên miên, nông dân quanh năm đều dựa vào ruộng rẫy để sinh sống nay không thể vì toàn bộ đất đai, hoa màu đều bị tuyết che phủ. Cùng lúc đó cha của cô gái đổ bệnh nặng, gia cảnh thêm phần tũng quẫn, chưa biết xoay sở ra sao thì bà mai đã tìm đến nhà ngỏ lời hỏi cưới cô cho đại thiếu gia của gia tộc họ Hoàng nổi tiếng là dòng dõi quan văn tiền triều thời nhà thanh, vàng bạc, châu báu, ngọc ngà nhiều không thể kể hết. Bà mai dùng lời lẽ ngon ngọt tâng bốc việc cô được gả vào hào môn là phúc phần tu chín kiếp mới có được. Đối với cô những lời lẽ rỗng tếch đó như gió thoảng qua tai, bởi vì trong lòng vốn đã sớm nguyện ý chỉ có một người, huống chi con trai cả của gia đình họ Hoàng là một kẻ thần trí không được bình thường, điều đó cả làng ai cũng biết, thử hỏi làm sao cô có thể gả cho hắn ta? Nhưng suy nghĩ của mẹ cô thì lại khác, tuy không nỡ ép gả con gái cho một kẻ điên, nhưng cha cô thì bệnh nặng, gia đình thật sự đang rất cần số sính lễ đó. Mẹ cô nuốt nước mắt quỳ xuống trước mặt con gái, dập đầu liên tiếp đến mức chảy máu chỉ để cầu xin cô đồng ý. Cuối cùng để giữa trọn chữ “Hiếu” cô gái đành chấp nhận phụ chữ “Tình” Nhưng cô phải làm sao với đứa bé trong bụng đây?” Câu chuyện Thiên An kể chợt bị ngắt quãng, tôi có chút hụt hẫng, trong lòng rất muốn nghe diễn biến tiếp theo.
“ Rồi cô gái đó chấp nhận cưới một người mình không yêu sao?” Tôi không kiềm chế được tò mò nên hỏi Thiên An, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng không lời hồi đáp.
Vài giây sau con bé trở mình, quay lưng về phía tôi, đôi mắt mở to nhìn vào góc tường, dường như con bé không hề có ý định kể về diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Thời gian thấm thoát cũng đã 9 giờ tối, mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt, cốc sữa nóng đặt bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu. Tự cảm thấy bản thân đang làm phiền đến Thiên An, tôi đành đứng dậy rồi miễn cưỡng rời khỏi phòng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.