Chương trước
Chương sau
Đồ ăn cuối cùng được giao tới, bọn họ cùng nhau ăn nhưng chẳng có ai nói với nhau tiếng nào. Bữa ăn im lặng từ đầu đến cuối. Đột nhiên hắn lại lên tiếng, hôm nay hắn nói nhiều hơn bình thường cô cũng ngạc nhiên một chút

“ Phải rồi, chuyện cậu ngất xĩu liên quan đến Khiết Đường có phải không?”

Cô nghe thấy chợt dừng đũa, rồi nhìn hắn. Vẻ mặt hắn nghiêm túc khiến cô có một phần lúng túng

“ Sao cậu lại đề cập đến vấn đề này?”

Hắn đặt đôi đũa xuống, ánh mắt hờ hững dán chặt lên thân hình nhỏ bé của cô “ Cậu nói thật cho tôi, cậu ta gây khó dễ cho cậu có phải không”

Cô gắp một miếng thịt bỏ vào miệng mình rồi lại nhìn hắn, nghiêm túc trả lời “ Chẳng phải tại cậu à?”

Hắn khó hiểu “ Tôi?”

“ Trong lòng cậu hiểu rõ nhất còn gì”

Hắn ầm ừ rồi nói tiếp “ Có chuyện gì cậu cứ việc nhắn wechat cho tôi”

Doãn Đình chỉ cầm cụi ăn cũng gật đầu qua loa, người như hắn chắc sẽ nói suông thôi mà cô đành nghe theo cho vui vậy…

[…]

Sáng sớm hôm sau cô đến trường như mọi hôm, vừa bước vào cửa lớp thấy ai nấy đều tụm năm tụm bảy lại xì xằm cười nói với nhau, cô cũng chẳng để ý bọn họ vì ngày nào nó cũng diễn ra như vậy cô đã quen rồi,tự mình quay về chỗ ngồi soạn lại bài vở.

Tạ Phi ngồi bên cạnh chèo kéo cánh tay cô như muốn nói gì đó

“ Này, trường mình mới tổ chức thi hoa khôi cậu đăng ký thi đi”

Cô lắc đầu chán ngẩm thẳng thần từ chối “ Không, tôi không tham gia những trò vớ vẩn như vậy”

Cậu ta bĩu môi “ Cậu vừa đẹp lại vừa học giỏi đủ tiêu chuẩn để đi rồi, mau đăng ký đi”

Doãn Đình một mực không đồng ý, mặc kệ cậu ta có ngồi đó mà thuyết phục đi chăng nữa cô cũng không thể thay đổi

Cậu ta liếc nhìn cô rồi đứng dậy nói to tiếng với bạn nữ sinh đang đứng gần đó “ Tuệ Hà cậu đăng ký cho Doãn Đình nữa nhé”

Cậu bạn Tuệ Hà có chút giật mình nhưng rồi đưa tay làm ký hiệu “ OK”

Doãn Đình trợn mắt nhìn Tạ Phi “ Cậu muốn chết hả!”

“ kêu cậu đăng ký thì cậu không chịu, nhan sắc của cậu mà không đi thi thì uổn lắm đó”

Cô vẫn vậy vẫn không thay đổi mặt biến sắc nhìn cậu ta dở giọng điệu đe dọa “ Tạ Phi tôi cho cậu 5 giây đi xoá ngay tên cho tôi nếu không…”

Tạ Phi không sợ ngược lại chủ động xích ghế ngồi xa cô ra một khoảng rồi lại nói “ Không, có chết tôi cũng không gạch tên cậu đâu đừng có mà hù tôi”

Trong lúc Doãn Đình còn đang lườm quýt Tạ Phi thì điện thoại cô lại được nhận tin nhắn gửi đến. Cô tạm rời mắt khỏi cậu ta khẽ liếc nhìn vào màn hình điện thoại của mình chợt thấy tin nhắn của Lưu Văn gửi đến

[ Học xong cùng nhau về ]

Lời nhắn chẳng có chủ ngữ lạnh nhạt như lúc bên ngoài của hắn, cô nhìn cũng đã quen rồi chỉ đáp lại nhãn dán rồi nhét điện thoại vào ngăn bàn.

[…]

Tan học, hắn dựa lưng vào chiếc xe thể thao đúng như tin nhắn lúc nãy hắn sẽ đợi cô cùng nhau về nhà. Chưa đợi được bao lâu đằng xa hắn đã thấy cô bước tới, ngón tay Lưu Văn khựng lại điếu thuốc đã cháy được một nửa liền bị hắn vứt ra đằng sau dùng chân để dập tắt lấy

“ Về thôi “ cô nhìn hắn

Hắn gật đầu, thản nhiên bước lên xe trước. Cô cũng theo hắn mà ngồi lên xe, đột nhiên hắn lại nhìn cô rồi nói

“ Người lúc nãy là ai vậy có vẻ hai người rất thân thiết “

“ Chỉ là bạn thôi, cậu đừng nghĩ lung tung”

Hắn im lặng không nói gì. Cô ngồi bên cạnh hắn cũng vậy, cả hai người bọn họ là như vậy chỉ kết thúc cuộc nói chuyện một cách nhạt nhẽo.

[…]

Hai bọn họ một người đi sau một người đi trước, đột nhiên bước chân của hắn bị khựng lại Doãn Đình đi đằng sau hắn cũng khựng lại theo hắn. Đúng lúc giống người phụ nữ từ trong phòng khách vang lên

“ Lưu Văn, em về rồi”

Sắc mặt hắn bỗng thay đổi,bình thường hắn đã làm mặt lạnh rồi nay lại càng khó coi hơn.Doãn Đình đứng bên cạnh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì

Khuôn mặt của người phụ nữ quả nhiên rất xinh đẹp và thuần khiết, nó khiến người khác có thể nhìn vào mà không thể dứt ra được. Người phụ nữ đứng trước mặt nở nụ cười dịu dàng tiến tới ôm trầm lấy hắn

“ Lưu Văn, em nhớ anh quá “.

||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||

Cơ thể hắn ngay lúc này cứng đờ chẳng thể nào nhúc nhích nhưng hắn lại ráng gượng đưa tay kéo lấy người phụ nữ ra khỏi người mình

“ Diễm Tinh đừng làm loạn”

Khuôn mặt Diễm Tinh có chút hụt hẫng nhưng vì có người khác ở đây cô ta đành giấu đi thay vào đó là nụ cười cưng chiều nhìn lấy người đàn ông

“ Lưu Văn sao vậy em về anh không vui sao?”

Hắn giả vờ như không nghe thấy, lạnh nhạt hỏi sang câu khác “ Em về khi nào?”

“ Vừa về nước liền chạy đến đây tìm anh, anh thấy sao? Có phải rất cảm động không?”

Cô ta choàng lấy tay hắn mà nụng nịu, hắn thầm thở dài gỡ lấy tay cô ta xuống rồi nhìn cô ta nói:

“ Lên phòng anh có chuyện muốn nói với em”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.