Chương trước
Chương sau
3 NĂM SAU...

Một cô gái với mái tóc thẳng mượt dài đến hông, tóc có màu đen óng. Cô gái đang tạo đủ hiểu dáng để nhiếp ảnh gia chụp ảnh

-Được rồi

Một lời nói buông xuôi tất cả, vẻ mặt tươi cười lúc nãy đã vụt mất đi đâu, chỉ còn lại một khuôn mặt u ám, như một tảng băng di động. Cô ngồi xuống ghế sofa hớp một chút nước suối. Bên phía cửa thang máy, một cô gái mang cả tá đồ ăn vặt vào ngồi xuống ghế cùng với nữ diễn viên mới chụp hình. Không sai, đó chính là Như. Cô Đặt đồ ăn lên bàn

-Thiên...

Một ánh mắt sắc bén lướt qua làm Như thoáng giật mình nhìn lại rồi cười ngượng nói tiếp

-À Doãn Kì, mình xin lỗi đã nhắc tên một người đã mất trước mặt cậu. Ăn đi, đồ ăn mình mua rồi này- Như nhẹ nhàng nói

-Ăn chung không???- Doãn Kì hỏi. Thái độ khác hẳn lúc nãy

-Ăn chứ hè hè

Rôi hai người nhào vào ăn ngon lành và không để ý đến xung quanh. Họ cứ nói chuyện rôm rả. Lại có tiếng thang máy mở cửa nhưng mà cửa chưa mở hết đã nghe thấy tiếng nói từ bên trong rồi

-Doãn Kì à~~~~- Là Bảo Bảo. Cô mặt một cái đầm chạy tới ôm vào cổ Doãn Kì một cách thân mật. Doãn Kì khó chịu hất tay ra

-Đừng có làm như là quen biết tôi

Doãn Kì lại ngồi xuống. Bảo Bảo đưa ánh mắt hối lỗi nhìn Doãn Kì rồi khóe mắt lại ướt. Theo sau là Dõng Mạc đang dắt một đứa con trai kháu khỉnh

-Mẹ~~~ nó chạy tới ôm Bảo Bảo

Bảo Bảo cười hiền với nó rồi quay sang nhìn Doãn Kì. Cô chẳng đoái hoài gì đến cô. Có chút thất vọng, định quay lưng đi thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Doãn Kì khoanh tay ngồi trên ghế cũng muốn nhắm mắt ngủ cái cho xong, khỏi bị làm phiền

-Doãn Kì mình mới mua một chút đồ ăn nhẹ cho cậu này...

Đó là Nhan Hạ, cô nhìn đống đồ ăn trên bàn đã được tiêu thụ gần hết ánh mắt có chút chùn xuống rồi nhìn sang lại thấy Bảo Bảo

-Ái chà chà cũng đến đây làm đĩa sao- Nhan Hạ nói với giọng biễu cợt

-Hình như tôi còn có đồng loại- Bảo Bảo đáp trả

-Đây ák- Nhan Hạ chỉ vào hướng Dõng Mạc với còn trai Tiêu Tiêu của cô

-Cô nói con là đĩa vậy con và cô cùng loài rồi- Thằng bé mói một cách ngay thơ

-Hớ... cái gì, ranh con, mới 3-4 tuổi đầu mà vô phép tắc với người lớn rồi, đúng là mẹ nào con nấy-Nhan Hạ tức giận quát

-Đỡ hơn cô lúc nào cũng độc thân đi một mình cô đơn thấy phát ớn, hay ganh tị với người ta, nói đại đi ngừ ta mai mối giùm cho

-Cô.. vài tháng nữa tôi đám cười sẽ đám cười đó. Tới lúc đó nhớ đi quà rồi chúc phúc tôi nhé, đảm bảo chồng tôi mạnh khỏe hơn chồng cô nhiều

-Cô nói đủ chưa...

-HAI NGƯỜI THÔI ĐI!!!!!!

Tiếng thét kinh hoàn của Doãn Kì làm cả hai chết đứng nhìn qua hướng của cô

-Hai người cũng thiệt rãnh quá ha, ngày nào cũng đến sân nhà người ta chinh chiến, rõ biết sân mình rộng sao không lo mà vào đó mà vờn nhau đi. Nhìn lại, đây là công ty và mọi người đang làm việc, sẽ làm sao nếu họ bị phân tâm hả. Bây giờ muốn cãi tiếp chứ gì, mau cút về nhà rồi muốn làm gì làm

-Doãn Kì nhưng...

Tức mình Doãn Kì đưa tay khoác tay hai người đẩy ra ban công cửa sổ rồi đóng cửa lại

-Cậu ấy giận rồi- Nhan Hạ nói

-Cũng tại ai đó, cứ thích gây sự với người khác thôi. Nói rất đúng, sân nhà người ta mà cứ như là thân mình- Bảo Bảo nói

-Từ trước Thiên Di đâu có như vậy, tại vì cô, tại vì cô hết, tại cô không coi trọng tình bạn với cậu ấy nên mới thành ra như vậy

Thiên Di đã thay đổi, từ khi cô được trở lại thành người cô quyết định thay đổi bản thân mình 360¤. Dù rất khó nhưng 3 năm... đủ để cô làm được nó. Cô đã dổi tên là Doãn Kì, Mẫn Doãn Kì và bây giờ cô là một diễn viên người mẫu. Cô cho rằng cái người tên Thiên Di đã chết và bây giờ chỉ tồn tại cái tên là Doãn Kì thôi. Hai người họ cũng biết điều nên không hé tên Thiên Di trước mặt Doãn Kì mà lại dùng tên mới của cô để đấu khẩu. Bây giờ ra ngoài này rồi chắc đã ai nghe đó

-Cũng đâu phải do tôi, do lòng tốt cậu ấy bị lời dụng và người đó không ai khác là cô, cô đã biến nó thành một việc kim tởm làm cho hơn nửa lớp quay lưng với cậu ấy. Lúc đó sao cậu không nghũ cho Thiên Di, đừng có ở đó mà đòi đổ hết trách nhiệm lên người tôi

Roẹt.... roẹt...

Doãn Kì đi lại kéo luôn hai cái rèm cửa rồi lại bước xuống ghế sofa ngồi xuống

-Cậu định nhốt hai người họ luôn sao??- Dõng Mạc hỏi

-Bây giờ mình thích thì mình nhót đấy. Ba mẹ họ muốn thì cứ đến đây, mình đãi hết đấy

-Đêm nay gió lạnh lắm đấy, hay cậu thả họ ra đi- Như nói giúp

-Không- Doãn Kì quả quyết như đinh đóng cột. Hai người này, chỉ nhìn cô và lắc đầu ngao ngán

-Cô Doãn Kì, cô bế con đi

Tiêu Tiêu nói

-Con trai lớn rồi đừng đòi bế nữa chứ, chững chạc lên mới có nhìu người theo hiểu không???- Thiên Di cung phụng nói

-Dạ- Thằng bé không làm nũng như những đứa nhỏ khác mà vi vẻ nghe lời

Bên ngoài, hai người mỗi người một bên không nhìn nhau mà nhìn xuống dưới. Đây là tầng 7. Họ không mong ai đến để mở cửa cho mình. Dù là khuôn mặt khó chịu đến cỡ nào, chỉ cần là Thiên Di thì hai người... haizzz mà sao có thể, điều đây là bất khả thi rồi

Chiều đến, bọn họ đã ngủ lúc nào không hay, tỉnh dậy thì đã tối mất. Doãn Kì vẫn ngồi đó. Dõng Mạc đã ôm Tiêu Tiêu ngủ tựa lúc nào. Thang máy chợt mở, Doãn Kì khuôn mặt cảm xúc dựa ra thành ghế sofa đằng sau

-Mẫn Doãn Kì, cô ỷ cô là ai mà dám để con gái cưng của tôi ngoài ban công suốt buổi trời vậy hả, cô không nể mặt chúng tôi sao???

Hai vợ chồng già bước vào. Giọng của hai người phụ nữ uy quền vang lên

-Mời các vị hậu bối ngồi xuống

-Cô trả lời ngay cho tôi

Họ liền ngồi xuống khi không thấy Doãn Kì trả lời

-Cô nói đi- Vẫn là hai người mẹ, họ ắt hẳn rất lo cho con gái mình

-Làm ơn giữ phép tắc trong phòng làm việc của người khác thưa nhị vị phu nhân- Doãn Kì nói nhẹ nhàng

-Cô đang xem thường chúng tôi đó- Dương phu nhân lên tiếng

-Đủ rồi- Thiên Di đứng phắt dậy- Cảm phiền nhị vị phu nhân đừng để tôi động khẩu

-Vậy thì mau thả con gái tôi ra- Đường phu nhân nói

Thiên Di quay lại hướng Như như muốn bảo hãy lại thả họ ra. Như hiểu ý liền làm ngay. Thấy cửa có tiếng động hai người mừng rõ nhưng rồi lại vụt tắt đi. Là Như, không phải Doãn Kì. Hai người theo sau

-Ba mẹ, sao hai người lại ở đây???- Hai người đồng thanh rồi lại nhìn nhau trừng mắt

-Có sao không con gái

-Đừng hỏi tại sao hai người họ lại bị như vậy, chính hai người đã không biết phép tắt mà làm ảnh hưởng đến công việc người khác. Việc này tôi có thể bỏ qua sao???

-Kìa, dù sao Bảo Bảo và cô cũng là bạn thân mà

-Bạn thân??? Bạn tôi làm gì có ai tên Bảo Bảo chứ. Đừng nhiều lời và hãy đêm hai đứa con gái yêu quý của các người về đi

Doãn Kì lại ngồi xuống ghế nhắm nghiền mắt như không muốn nhìn gì nữa
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.