Anh còn mặt áo khoác trùm kín đầu nhưng chỉ khoác hờ nên không che phần bụng.
- Em tự giới thiệu bản thân với mọi người đi!
- Tôi là Tần Ngự Phong.
Một khoảng lặng...
- Anh ấy lạnh lùng quá!
- Hú hú!
- Ờm... em chọn một chỗ để ngồi đi.
Quanh đi quẩn lại anh cũng chỉ thấy chỗ Vương Khắc Kỷ còn trống nên anh đến ngồi cạnh cậu. Cậu bị bọn kia bắt nạt nên chẳng ai dám đến gần, sợ bị liên lụy.
Vừa vào chỗ, anh nắm lấy bàn tay đang bị lủng một lỗ của cậu. Anh chọt nhẹ vào lỗ đó làm cậu điếng người. Anh thả ra, nằm gục xuống bàn ngủ. Cậu thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Đến giờ ra chơi, bọn kia lại đến gây sự với cậu. Bởi anh ngồi ngoài nên chúng có vô tình đụng chạm anh.
- Ồn ào quá! Để tôi ngủ.
- Học sinh mới mà cũng dám lên mặt dạy đời à? Mày muốn chết không?
Anh không nói, đột ngột đứng dậy. Thân hình cao lớn của anh khiến cả đám kia như một lũ chuột nhắt. Anh nắm lấy tay của tên cầm đầu rồi /rắc/.
- Aaaaaa!
- Đại... đại ca...
"Đại ca sao? Lũ trẻ con! Các cậu chắc không biết đại ca thật sự của một băng đảng sẽ như thế nào đâu!"
Bọn kia sợ hãi chạy trốn, không dám động đến anh lần nữa.
Giờ ra chơi sớm kết thúc, tiết học tiếp theo là thể dục. Vì những vết thương, cậu lúc nào cũng phải thay đồ cuối cùng, đợi mọi người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-truong-la-mot-sach-o-nha-la-xa-hoi-den/3601822/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.