Tiểu Manh Manh ngồi trên giường bệnh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại phòng bệnh cậu nằm buổi chiều có thể ngắm hoàng hôn, nhưng bây giờ mới là buổi trưa, Tiểu Manh Manh im lặng nhìn bầu trời bên ngoài.
Tình hình sức khoẻ của cậu đã ổn, chỉ cần theo dõi vài ngày thì có thể xuất viện. Ba mẹ cậu vẫn còn bận rộn, mặc dù muốn ở bên cạnh con trai nhưng Tiểu Manh Manh nói mình ổn, có thể tự lo được. Hai vị phụ huynh nhà họ Tiểu hết cách. Sau khi báo cho Huỳnh Nam Anh biết cậu đã tỉnh, người kia vội vàng hỏi thăm. Còn hứa là sẽ nhanh chóng đến bệnh viện thăm Tiểu Manh Manh, ông bà họ Tiểu xem như mới an tâm được đôi chút.
Đợi khi cậu ăn hết suất ăn trưa, uống thuốc mà bác sĩ đã cho. Vợ chồng nhà họ Tiểu mới rời đi, trước khi đi còn không quên đóng cửa, căn phòng bệnh rộng lớn cứ thế chỉ còn lại một mình cậu.
Tiểu Manh Manh nhìn ra bên ngoài, nhớ lại chuyện giữa cậu và Nam Anh.
Từ bé đến lớn, cậu luôn là một đứa nhóc cứng đầu không hiểu chuyện. Đi học từ lúc mẫu giáo cho đến bây giờ không lúc nào là không đánh bạn học. Đã thế suốt ngày còn gây sự, tính tình cọc cằn chẳng ai muốn chơi cùng.
Huỳnh Nam Anh lại trái ngược cậu, anh học giỏi, thân thiện, hay cười lại còn giúp đỡ bạn bè. Từ bé đến lớn, người muốn làm thân không bao giờ đếm xuể.
Nhưng lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cứ thế mà chậm rãi có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-truoc-mat-ban-trai-lien-bien-thanh-cun-ngoan/3442491/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.