"Mày! Mày đáng chết lắm. Mày lúc nào cũng làm tao bẻ mặt, đồ khốn khiếp"
"Tiểu Manh Manh, là tao đã cảnh cáo nhưng mày không nghe. Hậu quả là do mày tự chuốc lấy"
Từng âm thanh đay nghiến vang lên trong đầu Tiểu Manh Manh khiến cậu khó chịu, cậu khẽ lắc đầu để cái đầu mình được yên tĩnh hơn. Nhưng... cái đầu vừa động một chút thì đã đau như ai lấy búa đánh vào đầu.
"Ưm!"
Tiểu Manh Manh bị đau nên phải mở mắt, ánh sáng của đèn điện làm cho cậu phải nhíu chặt hàng lông mày, cổ họng khô khốc muốn nói cũng không thể nói được gì.
"N...nước"
Khó khăn thốt lên một từ, cậu nghe bên tai vang lên từng âm thanh của người lớn nói chuyện.
"Con trai...con trai tỉnh rồi, để tôi đi gọi bác sĩ"
"Con trai, con khác nước sao? Mẹ rót nước cho con nhé"
Chiếc giường từ từ được nâng lên, cậu híp mắt để tập quen dần lại với ánh sáng. Một ly nước được đưa đến miệng của cậu.
Cổ họng đã khô khốc không thể chịu được, nước vừa được dâng đến thì cậu đã vội uống cạn. Cả người vì thế cũng thanh tỉnh hơn đôi chút.
Cậu nhìn xung quanh được bao phủ bởi màu trắng, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện nồng nặc xông thẳng vào mũi. Trên tay còn có một ống truyền nước, đầu đau nhức không thể tả thành lời. Nhưng cậu biết, cậu đang ở bệnh viện.
Nếu như nhớ không nhầm, trước khi có một vé vào bệnh viện thì cậu đã bị một vật nặng đánh vào đầu. Mà người gây ra thương tích là ai cậu vẫn còn nhớ rõ. Chẳng phải là thằng ranh con Lục Thiên kia sao?
Nhưng cậu còn chưa kịp nổi giận thì mẹ của cậu đã xoa tay Manh Manh hỏi.
"Con trai, con ổn chứ? Có chỗ nào đau không? Ba con đi gọi bác sĩ rồi, con chịu khó một chút nhé!"
Tiểu Manh Manh dựa vào giường mệt mỏi gật đầu, bác sĩ cũng rất nhanh đã đi đến kiểm tra. Ngoài vết thương trên đầu không có gì nguy hiểm ra thì cơ thể của cậu vẫn ổn, mọi thứ chẳng có gì để lo ngại đã.
Vợ chồng nhà họ Tiểu vừa nghe đến đây đã cúi đầu rối rít cảm ơn bác sĩ. Mẹ của Manh Manh như vừa gỡ bỏ một tảng đá trong lòng xuống, bà nhìn con trai rồi thở dài nói.
"Cục cưng, ba mẹ ở nước ngoài quả là không yên tâm mà. Con có biết là bọn ta đã sắp xếp chuyến bay về ngay trong ngày hôm sau không? Chậc! Nếu không có gia đình Tạ Tĩnh Khang chăm sóc con thì ta cũng không biết nên làm sao nữa"
Nhắc đến gia đình Tạ Tĩnh Khang, cậu lại sực nhớ đến Huỳnh Nam Anh, cậu dáo dác tìm xung quanh nhưng lại không thấy người đâu.
Trong lòng cậu rõ ràng mang theo sự hụt hẫng, bình thường chỉ cần cậu sốt nhẹ một chút, khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy người kia túc trực ở đầu giường. Nhưng lần này đến cả cái bóng cũng không thấy đâu.
Cậu thở dài nhìn mẹ mình hỏi.
"Mẹ! Ai là người đưa con đến bệnh viện vậy?"
Nhắc đến đây, Tiểu phu nhân trong lòng đầy phiền muộn đáp.
"Là Huỳnh Nam Anh đưa con đến bệnh viện, con có biết bản thân mình đã bất tỉnh năm ngày rồi không? Hại ta và thằng bé lo muốn chết. Lúc ta và ba con xuất hiện ở bệnh viện nó còn ngồi ở trên giường bệnh như một khúc gỗ nhìn con chằm chằm như thể sợ con bỏ nó mà đi mất vậy!"
Thì ra Huỳnh Nam Anh vẫn quan tâm đến cậu, nhưng vấn đề là lúc cậu tỉnh dậy không thấy người đâu, trong lòng cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì. Mà Tiểu phu nhân còn chưa kể hết chuyện thì làm sao buông tha cho con trai được.
"Cục cưng, con có biết không. Lúc con nằm trên giường bệnh mê man liên tục gọi tên Lục Thiên, lúc đó có cả Nam Anh, ta, ba con và cả vợ chồng nhà họ Tạ nữa. Thằng bé Huỳnh Nam Anh ba ngày đầu thậm chí còn không chịu đi học. Cứng đầu cứng cổ muốn ở bệnh viện chờ con tỉnh lại"
"Vậy... bây giờ đã là ngày thứ mấy? Cậu ấy ở đâu rồi?"
Tiểu phu nhân dịu dàng nhìn con trai, nụ cười bà khẽ nở nhưng chưa rõ bao nhiêu sự phiền lòng cùng hối hận. Bà xoa tay con trai đáp.
"Con trai của mẹ đúng là lớn rồi, còn có người yêu đẹp trai nữa. Mấy năm nay mẹ sang nước ngoài có lẽ Nam Anh đã thay phiên mẹ bù đắp cho con rất nhiều thứ nhỉ. Con biết không, Nam Anh rõ ràng là một học sinh ngoan. Thành tích luôn dẫn đầu, tính tình lại rất tốt. Ngày con bị đánh ngất đi, thằng bé nghỉ học ba ngày liền không xin phép, nhưng đến ngày thứ tư con liên tục gọi tên Lục Thiên. Huỳnh Nam Anh lại ngoan ngoãn mang cặp sách đi học, nhưng vừa đến giờ nghỉ trưa thì Tạ Tĩnh Khang nhận được một cuộc gọi từ giáo viên. Trong cuộc gọi giáo viên có nói rõ là mời Tĩnh Khang lên nói chuyện, Huỳnh Nam Anh đánh bạn học gãy sóng mũi, còn dùng cả bình hoa trên bàn giáo viên đập vỡ đầu bạn học. Mà con biết người bị đánh là ai không?"
Nghe đến đây, trong lòng cậu. Cảm thấy thật chua xót, Huỳnh Nam Anh có thể rất dịu dàng, nhưng chỉ có cậu là hiểu tính cách của người kia nhất. Chỉ cần chạm đến người anh yêu quý, Huỳnh Nam Anh sẵn sàng dạy cho người đó một bài học.
Cánh môi của cậu mấp máy trả lời mẹ mình.
"Cậu...cậu ấy đánh Lục Thiên sao?"
Tiểu phu nhân thoáng sững người rồi lại khẽ gật đầu nói tiếp.
"Nhà trường đã xử lí vụ việc xong rồi. Huỳnh Nam Anh không chịu xin lỗi cho nên bị nhà trường kỷ luật đẩy khỏi lớp chọn, thằng bé bị đình chỉ học hai tuần. Bây giờ đang ở nhà, nó nói không dám gặp con. Vì nó biết con ghét nó đánh nhau với người khác"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]