Editor: Tiêu Tiêu
Những người chơi khác vẫn còn ngủ vô cùng ngon lành.
Trần Thải Tinh cảm thấy khu rừng này có gì đó gì quái lạ, vừa nãy lúc ở ngoài có người chết, bất cứ lúc nào cũng có thể có thú hoang qua lại, đến tối, theo lý mà nói thì mọi người phải duy trì cảnh giác, cũng không cần nói người khác, ngay cả cậu vừa vào lều, chui vào túi ngủ liền ngủ say, may mà Haruhi gác đêm đánh thức cậu.
“Đừng ngủ.” Trình Lập Phong vừa đẩy vừa gọi người đàn ông gác đêm.
Những chuyện tiện tay như vậy lão Trình sẽ làm, Trần Thải Tinh không nói gì, lấy cung từ trong ba lô đeo trên lưng ra.
Người chơi nam gác đêm mê mê tỉnh tỉnh, mơ màng nói: “Làm sao vậy?”
“Có thứ tới, không muốn chết thì đánh thức mấy người khác.” Trình Lập Phong nói xong cũng không để ý nữa.
Người chơi nam trong nháy mắt liền tỉnh táo, tại sao gã lại ngủ? Không phải gã đã uống một bình hồng ngưu rồi sao? Vật này đối với gã là hữu dụng nhất, nhưng tình hình bây giờ không cho phép gã suy nghĩ quá nhiều, bởi vì gã nghe được tiếng vang kỳ quái.
“Tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại, có chuyện rồi!”
Người chơi nam gác đêm hét lớn.
Trong đêm khuya, ánh lửa chiếu lên lều bạt, mấy người chơi luống cuống tay chân từ trong lều đi ra. Còn chưa hỏi được gì thì đã cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Mọi người liếc nhìn nhau, nắm chặt vũ khí lùi về phía sau, Trần Thải Tinh đã dùng khinh công bay lên cây từ sớm, lão Trình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-trong-game-than-quai-sinh-banh-bao/1808690/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.