Mộc An Nhiên thấy cô ta đần thối ra thì cười như địa chủ được mùa trong lòng, mặt thì tỏ vẻ hớn hởn dâm tà ghé sát vào tai Mạc Từ Vy tỏ vè thuần bí nói nhỏ chỉ cô và cô ta nghe thôi nhưng thực ra nói rất chi là to cả đám người đứng cạnh cũng nghe thấy:
- Tiểu Bạch, a~ ta không ngờ khẩu vị của muộn cũng mạnh đó nha. Nhưng thôi, vì người em muốn ân ái cùng là ta nên ta cũng đành chiều theo vậy nha. Thế nào:3? Tối nay qua phòng ta chứ hả? Em muốn lên đỉnh hay là lâng lâng?
- Chị...chị ăn nói bậy bạ cái gì vậy chứ?
Mạc Từ Vy nghe xong mặt đỏ bùng không biết vì quá tức giận hay xấu hổ nữa. Ài mà cô ta có dây thần kinh xấu hổ đâu mà. Còn đám người đứng bên cạnh khi nghe xong cô nói như vậy thì đám quạ đen bay qua đầu họ không biết hôm nay con ( Mộc An Nhiên) ăn nhầm bả có hay sao mà nhây vậy ta, riêng chỉ có mẹ cô với ba cô một người cười rộ lên còn một người thì nhìn cô giơ ngón cái lên tán thưởng, ánh mắt ánh lên vẻ cưng chiều: " Hê hê bảo bối, không ngờ con sắc bén như vậy đó. Không hổ danh con gái rượu của ba/mẹ nha~ "
Còn Triệu Hàn Phong thì nhìn cô với vẻ mặt trầm tư hơn một xíu thầm nghĩ: " Con nhỏ ngốc này hôm nay cứ lạ lạ làm sao ấy nhỉ? Mọi lần thấy mình là xoắn xuýt chạy lại níu tay níu chân mình cơ mà? Thấy mình đi với Mạc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-nu-chu-nam-chu-cam-mieng-lai-tranh-ra-cho-lao-nuong-the-hien/63279/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.