Chương trước
Chương sau
O_O Má ôi có cần khoa trương như vậy không? Chỉ là bổn cung được xuất viện thôi mà, có cần phải zui mừng như vậy hông???? Mộc An Nhiên trợn mắt há miệng ra nhìn 1 đám người lố nhố đang đứng 2 bên thềm cửa thầm nuốt nước mắt quay ngược vào trái tym nhỏ bé yếu ớt. Nào nào nhà to quá đê, trội ui khuôn viên nhà này chắc có thể đậu vài cái máy bay bonus thêm vài cái chiến hạm quá má, tròi địu nhìn kìa má ôi cíu con sao đẹp quá vậy ư ư. Nhìn sang trái đùuuuuuuuuuuuuuu gì gì gì gì cô có nhìn nhầm không rừng hoa đó là rừng hoa ở kiếp trước cô mong có, nào là hoa ti-gôn nà, hoa đinh lăng nà, anh túc, thủy tiên, hoa baby....vân vân và mây mây, thôi được rồi quả này cô trúng số rồi. Đảo mắt sang bên phải, khuôn miệng đang há rộng của cổ giờ có thể nhét vừa 1 con bò rồi =.= đấy đấy nhìn đi hồ bơi đó, là hồ bơi đó trồi ôi lão thiên sao ông tốt bụng zữ vậy huhuhuhu.
[ Thiên: con rở nào mới hôm trước chửi ta hả. Thật là quá đáng quá hà. ]
Đang mải mê chảy nước dãi, mà cô không hay biết bà mẹ quý hóa đứng gần đang bắn thuốc nổ với mấy người đứng trước mặt, quay sang nhìn cô con gái thì ối dôìiiiii ôi nước dãi của con bà chảy lênh láng đến mắt cá chân được rồi. Tạ Vân mây đen nhẻm bay lơ lửng trong đầu, nhíu mày khẽ véo vào eo cô 1 cái nhắc nhở cô về với thực tại hộ mẹ đê con gái, mất hình tượng mafia lúc bước ra khỏi xe quá. Mộc An Nhiên bị véo đau quá rên nhẹ lên nhìn mẹ nước mắt lưng tròng, ài đành trở về với thực tại vậy.Nãy giờ lạc chủ đề quá ời.... e hèm khôi phục lại dáng vẻ IS của mình, chẹp chẹp để cô xem nào, liếc mắt nhìn từng người 1 cô nhớ lại xem họ là ai.
Người đứng đầu hàng bên phải là bác trai cả anh trai ruột của bố cô, ờ ờ là người ghét cô nhất tên gì nhờ Mộc Huyết Lâm à, luôn tìm cách gián tiếp giúp Mạc Từ Vy bày trò phá cô. Già đầu còn đú, ria mép thì dê vcl ( vô cùng luôn) bụng phệ, người thì được khúc vợ con thì không có suốt ngày đú đởn với mấy bà chị diễn viên ca sĩ gì gì đó, con mịa nó nhìn kìa lão ta cũng đang khinh khỉnh nhìn cô vẻ mặt đang nói lên " Con bé khốn kiếp tốt số nhờ? Đập đầu mà vẫn sống nhe răng ra để về được à? ". Đờ phắc nhà nó, bà đây còn sống đến 300 tuổi để đại chiến 3000 với nhà ngươi nhé. Đứng cạnh lão dê đen đó là bà hai Mộc Yến Yến. Nhắc đến bà này là cô muốn đạp thẳng vào mặt bà ta 1 phát rồi ấy -.-. Nhìn cũng xinh đấy, quý phái đấy, sang trọng đấy, mà tâm hồn thì thối rữa vỡi. Có chồng rồi mà còn ăn tạp, chậc chậc...ăn tạp ở đây là ăn tạp thịt, thằng nào cũng có thể ăn nhá. Trai từ 18 tuổi đến 40 tuổi bà ta chơi tất, không ngán thằng nào nhá. Ề bác à đừng nhìn cháu như vậy chớ hứt...hứt...hứt sợ qué sợ qué bà ta nhìn cô kiểu muốn nuốt trọn vào bụng vậy. Cháu biết cháu đẹp rồi khỏi nhìn đê.
Haizzzz nói lại thương chồng bà hai Mạc Tuân ghê á:< Bác ấy rất thương cô nha, vẻ ngoài cũng rất soái nha, nhưng tính bác lại rất cam chịu, biết vợ mình như vậy bác cũng chỉ biết ngậm đờm nhầm nhầm ngậm đắng nuốt cay mà cam chịu vì bác chỉ là một người đi ở rể thôi.
[ Châu Hám Tiền: Mày cũng biết thương người á? Ô ô ô...khóc 1 dòng sông
MAN: đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úa màu * mài dao* ]
À còn nữa, con bà chính là nữ chủ Mạc Từ Vy chứ ai, hừ đúng là chủ nào chó đó ahihi em nhầm mẹ nào con đấy. Miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm ái ái nói đến ẻm ẻm xuất hiện liền hà. Ẻm ló mặt mẹt của ẻm ra rồi kìa. Đấy chu choa cha mạ ôi mới không gặp có vài ngày mà ẻm đẹp ra bao nhiêu kìa. Úi trội em đang nhìn mình kìa nào nào cún con Nhi Nhi của chị lại chị cưng nào, ề đứng cảnh ẻm là ai kia chà không phải vị hôn phu hụt của cô sao Triệu Hàn Phong đó sao? Chà chà 2 người đứng cạnh đẹp đôi quá xá hà, 1 người nhìn cô vẻ chán ghét còn 1 người nhìn kiểu hả hê! Thấy Mộc An Nhiên nhìn mình thì Mạc Từ Vy thu hồi ánh mắt hả hê lại thay vào đó là vẻ mặt thương tâm đau khổ nước mắt ngập lúng liếng, lên tiếng:
- Chị... chị về rồi sao huhu chị chị có còn đau không? Chị à...sao chị dại thế hả? Có chuyện gì thì từ từ nói sao chị lại suy nghĩ nông nổi vậy?____ Nói đoạn Từ Vy khóc òa lên gục mặt vào vai của anh giai Hàn Phong bên cạnh mà thút thít thủ thỉ -.-. Tởm quá.
Triệu Hàn Phong thấy tục tưng run lên vì khóc thì thương tâm, ôm lấy em ấy mà vỗ về như dê vỗ ổ. Quay qua trừng mắt vớ cô gằn giọng nói:
- Cô có muốn chết thì chết chỗ khác đi, đừng làm Vy nhi của tôi phải lo lắng cho hạng người như cô!
Cô chưa kịp lên tiếng thì có 1 giọng khác đã tiếp lời hắn thay cô:
- Này tiểu bảo, cháu rủa ai chết đó hửm? Con gái cưng của ta để cho cháu rủa phỏng? Mạc Từ Vy từ bao giờ đã là của cháu thế hửm? Ta nhớ không nhầm thì Nhiên nhi của ta mới là vị hôn phu của cháu mà hửm?Quay lại đằng sau lưng cô thấy 1 bóng dáng to lớn đang bao trùm lấy cả thân hình nhỏ nhắn của cô và mẹ cô, đó không ai khác chính là ba cô Mộc Hồng Tang. Ba cô rất hảo soái nhá, người cao to chứ đâu như lão bụng phệ kia, chậc dáng người ba rất chuẩn đó mặt rất đẹp đó, răng trắng mắt sâu hun hút thôi dẹp đê có dùng mỹ từ cũng không miêu tả được vẻ đẹp lồng lộn của ba cô đâu.
[ Châu Hám Tiền: Chứ không phải vì mầy ngu văn kém về khoản miêu tả à? ]
Cô hét ầm lên chạy quanh ba cô:
- Ba ba soái, sao mấy hôm trước ba không đến thăm con. Cả lúc xuất viện ba cũng không đến đón con nữa. Huhuhu ba không thương chú mèo bé nhỏ này nữa sao?
Mộc Hồng Tang cười lớn xoa đầu tiểu bánh bao, mắt cưng chiều:
- Mèo nhỏ ngoan ba xin lỗi! Lúc nghe tin con tự tử ba đã khuấy đảo cả cuộc họp bên Singapore đòi về với con mà mẹ con bảo có mẹ con lo cả rồi nên ba cứ ở lại lo cho xong công việc đi. Nay định về rước con gái ra viện mà do thời tiết không cho phép ba phải hủy chuyến bay giờ mới về được nè:<
Tạ Vân đứng bên cạnh 2 bố con cũng phì cười:
- Thôi đi, 2 bố con vui quá ha. Quên cả tui rồi kìa:(
Hai bố con đang chiến hăng hái quá, quay sang túm lấy mẹ bảo:
- Aaaaa thôi được rồi bố mẹ, cả dòng họ đang nhìn nhà ta kìa. Chào hỏi nhanh rồi vào nhà thôi, con đói rồi bụng đang khua chiêng đánh trống đòi ăn rồi.
Cả 3 người quay qua nhìn mọi người đang đứng đó, kẻ ngáo người ngơ. Ba cô khôi phục dáng vẻ lạnh lùng man nhìn 1 lượt rồi nói vỏn vẹn vài từ:
- Anh cả, chị hai, anh rể....Vào nhà, ăn cơm, con tôi đói rồi.
Mấy người đứng đó hoàn hồn, vẻ mặt tỏ ra vui vẻ nhưng trong thâm tâm thì gào thét cuồng nộ vì có ba cô nên họ mới chịu nhịn thôi. Chứ không hừ...còn lâu đi. Mạc Từ Vy tay nắm chặt thành quyền " Hừ tiện nhân, sao ngươi không chết đi ", trong lòng thì nghĩ thế nhưng vẻ mặt vẫn tỏ vẻ yếu ớt mỏng manh để Triệu Hàn Phong dìu vào nhà. Thế là cả đoàn kéo nhau lục đục vào nhà, bỏ lại đám người làm đang trợn mắt há miệng nhìn 1 màn thuốc súng vừa nổ ra mà ngơ ngác không hiểu mô tê gì cho đến khi ông quản gia cũng vừa sống lại sau trận chiến xương máu la làng lên bảo mọi người giải tán đi làm việc thì chúng sinh mới lả lướt nhưng vẫn ngu ngơ đi làm việc của mình. Khi đi cạnh cô Mạc Từ Vy tính kế giả vờ ôm lấy cánh tay cô rồi làm bộ như cô không cho cô ta ôm tay đẩy ra nên trượt té ngã.
Đờ mậu...mày nghĩ bà ngu à con kia, nhìn lúc mày lại là bà biết mày định làm gì rồi__Mộc An Nhiên khẽ nhếch môi cười. Thấy Mạc Từ Vy sắp ngã sấp mặt vỡ mông cô túm lấy tay cô ả kéo lên, tỏ vẻ mặt bố đời biết hết rồi con ạ:
- Vy nhi à cẩn thận chứ em gái, sao vậy? Sao đi cạnh Triệu Hàn Phong ca ca của em lại chạy lại chỗ chị làm gì? Nhớ hơi chị nên nhào vào lòng chị chơi chơi hả? Cẩn thận nha...đừng nói em thích ta đó =)))
Mạc Từ Vy không ngờ cô sẽ phản xạ nhanh như vậy thì mặt đần thúi cả ra, miệng há to không nói được câu nào, ruồi bay vào miệng giờ á mà.
______________________________________________________________________________________________________
Nay chán đời viết hơi nhiều, với lại chương này cũng không hay huhuhuhuhuhuhuhuhu em chin nhỗi quý zị, quý zị đọc tạm vậy. Đừng ném đá em tội nghiệp:(( còn vài nhân vật chưa nhắc đến trong đám người nhà thì để chương sau em viết ha~
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.