Một đêm ngủ ngon, lúc thức dậy Nguyễn Thị Tuyết Nhi thấy cả người nhẹ nhàng, còn lười biếng chôn mình trong chăn nhìn Nguyễn Thị Bạch Kiều đang bới tóc.
Có lẽ thời gian này thường xuyên dùng bồ kết gội đầu nên nhìn tóc nàng vô cùng mềm mượt đen bóng. Nguyễn Thị Tuyết Nhi về phương diện này rất ganh tị, chính mình cũng gội bồ kết lâu như vậy nhưng một chút cũng không có kết quả, ngược lại tóc còn rối hơn.
Nguyễn Thị Bạch Kiều bới tóc xong, nhìn nàng nhìn chính mình môi đều dẩu lên, gương lên môi.
"Nếu đã dậy rồi thì đi lên."
"Dạ rồi"
Nguyễn Thị Tuyết Nhi chậm chạp xuống giường, xếp lại chăn gối mới cùng nàng đi ra ngoài.
Ra phòng bếp thì thấy Lê Thị Bích Châu đang lặt rau.
"Chào buổi sáng chị Châu." Nguyễn Thị Tuyết Nhi ra tiếng.
"Chào buổi sáng." Lê Thị Bích Châu ngừng lặt rau: " Mau đi rửa mặt, để chị đi hâm đồ ăn lại."
"Cảm ơn chị, mà Lan Phương đâu rồi, Thiên Kim thức dậy chưa?"
"Hai đứa nó dậy hết rồi, Lan Phương ăn cơm sáng xong liền xách rìu đi đốn cây, chị có hỏi thì em ấy nói định tâng trang xe bò một chút. Thiên Kim liền cũng lẽo đẽo theo sau"
"Haha, chắc định tâng trang xe bò để chở cây về đây mà. Em ấy siêng thật."
Lê Thị Bích Châu cũng cười lên, kể: "Đêm hôm qua dù mệt nhưng em ấy vẫn lôi kéo chị nói một buổi."
Hai người rửa mặt đánh răng, ăn xong cơm sáng, vừa uống hết ly nước cơm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-nguyen-thuy-xay-dung-lang/2693251/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.