Không chỉ riêng gì Nguyễn Thị Bạch Kiều. Nguyễn Thị Tuyết Nhi vừa vô tới phòng đã nằm phịch trên giường lăn lộn.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi bấu vào cái chăn hét nhỏ: "Quá xấu hổ, quá trời xấu hổ luôn. Chuyện này sao lại xảy ra."
Một chốc lại nằm ngửa ra: "Nhưng mà người chị ấy mềm và thơm thật...còn...to nữa. A...a...a..."
Vò đầu bứt tai một hồi, cô lấy lại bình tĩnh, đi lấy đồ cho nàng.
Ra ngoài thì Nguyễn Thị Bạch Kiều đã vào nhà tắm từ lâu.
Nhẹ nhàng ra tới, gõ cửa nhà tắm, nói: "Chị, em đem đồ ra tới."
Bên trong phát ra Nguyễn Thị Bạch Kiều ừ một tiếng, tiếp theo đó là âm thanh cửa mở. Một bàn tay ngâm ngâm chìa ra để lấy quần áo.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi tim lại đập một cái thịch, luống cuống đưa nhanh quần áo cho nàng.
Nghe nàng nói lời cảm ơn, Nguyễn Thị Tuyết Nhi lúc này mới mang theo khuôn mặt hồng hào đi chỗ khác.
Lê Thị Bích Châu vốn dĩ đang cùng Dương Thị Ánh Mai ở sàn nước, làm mấy con gà rừng được Nguyễn Thị Bạch Kiều đem về hôm nay. Nhìn thấy nàng mặt mũi hồng hồng đi lại đây, lại nhớ tới lúc nãy Nguyễn Thị Bạch Kiều quần áo sình bùn đi vào nhà tắm, cô liền hiểu rõ không hỏi.
Nhưng Dương Thị Ánh Mai thì không biết chuyện gì, cất tiếng hỏi nàng: "Chị Tuyết Nhi không sao chứ, mặt chị đỏ lên hết rồi."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi bị hỏi mà giật mình, vừa nói vừa xua tay: "A, chị không sao. Chỉ là hôm nay trời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-nguyen-thuy-xay-dung-lang/2693229/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.