Đối với nàng... chính là như thế!
Chết chẳng đáng sợ, đáng sợ nhất là mình chết trong lúc đang yêu sâu đậm một người, mặc dù vì cứu người đó nên mới chết.
Với nàng, nàng sợ cái kiểu đấy... sợ chứ không có gì hết.
...Cái nàng khó hiểu là vì sao mẫu thân biết được? Nàng luôn cảm giác nàng đang nằm trong sự sắp đặt của một ai đó.
Lòng nàng dường như quyết cái gì đó nói: "Nữ nhi không biết điều người nói có thật không... đáp án của nữ nhi là không thích chàng, nữ nhi yêu chàng, nữ nhi sàng làm tất cả..." Nhưng làm xong nàng sẽ kéo hắn cùng theo nàng.
Lời sau nàng để ở trong lòng nói.
Nàng điên cuồng như vậy đấy! Chính bản thân nàng cũng biết bản thân điên đến mức nào mà.
"Con không tin ta? Ta thật chỉ muốn thử con nhưng chuyện Nam Huyền Ngọc là thật... con có thể cứu hắn là thật, không phải là chết con chỉ cần cho một ít máu thôi."
Nữ nhi bà ít đặt niềm tin vào bà, tuy rằng nó rất thân cận với bà.
Có lẽ đây là điều mà mẹ nuôi không thể nào có được.
Mặc kệ thế nào... đáp án biết rồi, Nam Huyền Ngọc cũng không còn thời gian nữa.
...
Hai chín tháng mười hai
Chỉ chớp mắt đã sắp đến tết... cũng là thời gian cuối cùng cứu Nam Huyền Ngọc nhưng Diệu Mộng Mộng lại bất lực, vì thuốc giải đó... có tác dụng ngoại, quên đi mọi chuyện, một khi uống vào thời gian tỉnh lại ít nhất 5 năm, nhiều nhất 10 năm.
Đây chính là lý do mà Nam Huyền Ngọc không uống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-dm-ta-thanh-vuong-phi-roi/1566899/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.