"Thảo Nhi đâu có ngốc đâu, Thảo Nhi chỉ là... chỉ là cứu tính mạng của mình thôi mà... ai bảo người là người duy nhất có thể cứu Thảo Nhi chứ!" Ai bảo người trước đây cứu mạng Thảo Nhi một lần, bây giờ đỡ một châm cũng không chết được còn có thể bảo vệ cái cây cột to vừa có tình vừa có nghĩa còn vừa có thể cứu mạng mình... quá tiện! Thảo Nhi rất muốn nói tiếp nhưng thuốc được tẩm vào châm bắt đầu lan ra khiến Thảo Nhi không làm gì cũng kiệt sức.
"Màn kịch chủ tớ tình thâm sao? Nhưng ta không có hứng thú! Mời Tình vương phi đi!" Nghe tên sát thủ nói xong những tên còn lại tiến lên định kéo nàng đi...
"Nằm mơ!" Nàng cầm súng cứ thế bắn, những tên sát thủ từng tên một ngã xuống cho đến khi chỉ còn năm tên... thì sung nàng cũng hết đạn, điều quan trọng là nàng không mang theo nhiều đạn nên hiện tại không thể thay đạn nữa!
Không chơi bắn xa được thì chơi cận chiến!
Tên sát thủ đeo mặt nạ tưởng nàng không còn vũ khí nữa ai ngờ thấy tay nàng cầm ra một chủy thủ, ánh mắt nàng sắc lạnh nhìn năm tên sát thủ.
Nàng không biết đánh cận chiến như nào, nhưng hiện tại chỉ có thể như này thôi.
Tay cầm chủy thủ, đầu sắc nhọn của chủy thủ hướng phía dưới, nàng lao lên với tốc độ bàn thờ...
"Các ngươi xử lí nô tì kia, để ta chính tay bắt Tình vương phi."
Những tên sát thủ chia ra... nàng không ở cạnh Thảo Nhi những tên sát thủ liền đến bên Thảo Nhi nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-dm-ta-thanh-vuong-phi-roi/1566897/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.