Hà Ngọc Thảo nhân cơ hội mẹ cô không để ý kéo Ngụy Vũ sang một bên hỏi.
“Sao anh đến đây đột ngột mà không báo trước với em?”
Rõ ràng lúc nãy anh còn nhắn tin bảo cô rằng hôm nay bận việc nên không thể đón cô được cơ mà.
Ngụy Vũ nhân cơ hội cô ngẩng mặt lên nhìn mình thì nhanh chóng cúi đầu xuống hôn chụt một cái lên gò má trắng mịn như ngọc của cô. Anh trắng trợn nói dối.
“Lúc nãy có đến thăm bệnh một đối tác ở trong bệnh viện chỗ cha mẹ làm. Tình cờ anh gặp hai người nên cha mẹ bảo anh về nhà ăn tối cùng. Trưởng bối đã mở lời thì làm sao mà anh có thể từ chối được. Như thế là rất bất lịch sự, em nói xem có đúng không?”
Ngọc Thảo trợn tròn mắt.
Đúng cái gì mà đúng. Người đàn ông này rõ ràng là đang nói dối. Sao trước đây cô không nhận ra anh có thể nói dối trơn tru đến độ mặt không đổi sắc như thế này.
“Nhưng mà…”
Ngọc Thảo còn đang định cự nự thêm điều gì đó thì mẹ Hà đã quay lại. Bà bắt gặp đôi tình nhân trẻ tuổi đang thân mật với nhau thì khẽ ho báo hiệu một tiếng.
Ngọc Thảo nghe tiếng thì ngay lập tức tránh xa Ngụy Vũ, cô lúng túng đỏ mặt.
Mẹ Hà là người từng trải, làm sao bà lại không hiểu, chỉ cười xòa một tiếng cho qua rồi bảo hai người mau chóng vào chuẩn bị ăn cơm.
Trên bàn ăn, mẹ Hà liên tục khen ngợi tay nghề
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-day-chi-co-ngot-va-ngot/3563403/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.