Ngọc Thảo ngơ ngác nhìn anh, cô có chút không hiểu ý của anh là như thế nào. Tại sao anh lại nói là Ngọc Quân mới là thế thân cho cô.
Ngụy Vũ thấy cô không hiểu, anh cầm bàn tay cô. Mười ngón tay đan xen chặt vào nhau không rời.
“Đêm vũ hội của công chúa nước F mấy năm trước, cô thỏ con xinh đẹp đã hoàn toàn quên mất anh rồi có đúng không?”
Ngọc Thảo ngẩn ra, hình như cô đã bắt đầu nhớ ra cái gì đó. Đúng là ngày đó cô có thay mẹ tham gia buổi tiệc đó, khi đó cô đã gặp một người đàn ông đáng ghét.
Cô bừng tỉnh, run giọng.
“Anh chính là người đó sao?”
Ngụy Vũ cười thoải mái, thản nhiên thừa nhận.
“Đúng rồi. Cuối cùng em cũng đã nhớ ra anh.”
Anh siết chặt vòng eo của cô, giọng nói toát ra nguy hiểm.
“Để nhận lỗi với việc em thất hứa với anh, em nói xem anh nên phạt em như thế nào?”
Ngọc Thảo đỏ mặt, cô dùng sức đẩy lồng ngực của anh ra xa người mình.
“Gì…gì chứ? Anh nói gì em không hiểu?”
Ngụy Vũ như biết trước được lời nói của cô, anh thản nhiên thay cô quyết định.
“Nếu em không biết làm thế nào thì đành để anh nhắc em nhớ lại nhé.”
“Ngày hôm đấy có một cô gái đã hứa với anh rằng sau khi khiêu vũ xong thì sẽ cho anh chiêm ngưỡng dung nhan để trả ơn, thế mà sau đó thì đã thất hứa đi mất. Đi mất một lần là vài năm, sau khi gặp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-day-chi-co-ngot-va-ngot/3563401/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.