Bác sĩ nhìn số liệu của Huyên Huyên xong thì nói bé hơi mập, có thể để bé vận động nhiều chút, còn hỏi bé có thể lật người chưa.
Tô Thi Hàm nghe bác sĩ nói con trai nhà mình hơi mập trong lòng có chút không thoải mái, cô không trả lời bác sĩ mà để Tân Lãng trả lời: "Bé lật người được”
“Được! Đã lật được rồi thì có thể cho bé tập ngồi và kéo bé dậy, vừa rèn luyện thăng bằng khi ngồi cho bé, cũng tăng thêm kích thích thị giác”
Tân Lãng: “Vâng”
Làm xong các kiểm tra quan trọng, tiếp theo là làm kiểm tra chức năng tim phổi. Bác sĩ xem qua khí quản và xương hông của các bé, kiểm tra xem có gặp vấn đề cho việc dậy thì gì hay không, kiểm tra xong tất cả đều rất tốt.
Sau đó làm xét nghiệm máu, kiểm tra xem ba bé có thiếu vitamin D hay có thiếu máu hay không.
Lúc lấy máu, y tá tút máu cho Huyên Huyên và Vũ Đồng rất nhanh chóng, hai bé chỉ khóc một tẹo.
Đến Khả Hinh thì đâm kim mãi, bóp ngón tay. nhiều lần nhưng vẫn không đủ máu, nhìn vậy Tô Thi Hàm hai mắt đỏ hoe.
Hơi hối hận khi mang ba bé đi làm xét nghiệm máu, nhưng không làm thì lại lo lắng sức khỏe của bọn chúng.
Năm phút sau cuối cùng cũng lấy máu xong cho Khả Hinh. Bé con khóc lớn, Tô Thi Hàm ôm bé dịu dàng dỗ dành.
Kết quả xét nghiệm máu phải hai tiếng sau mới có.
Dỗ Khả Hinh hơn mười phút thì bé
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-dai-hoc-bi-hoa-khoi-chan-cua/3457964/chuong-292.html