Đã ba ngày trôi qua bánh quy nhỏ cũng đã hết sốt về nhà vời ông bà, bố mẹ Tiểu Nhu đã đưa cô ta về Mĩ mọi coi như đã ổn thoả chỉ có điều cô vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Ba ngày nay anh chưa từng rơi khỏi cô nửa bước ngay cả cơm cũng không muốn ăn. Đáng lẽ ra anh lên hiểu một điều đánh rơi có thể nhặt lại được lại, vất đi rồi cũng có thể nhặt được lại nhưng mãi mãi thứ được nhặt sẽ không bao giờ trở lại như lúc ban đầu, và một ngày nào đó nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh không cách nào nhặt được lại.Là anh đã trái tim cô quá mệt mỏi quá tôn thương lên ngay cả cơ hội bù đắp cũng không có. Trương Hàn đi vào phòng nhìn khuôn mặt hao gầy của anh khó mở miệng nói
* "Anh Thần, chuyện.........chị dâu có thai đã nói vời anh chưa"
* "Rồi " giọng anh lạnh lùng nhưng trái tim lại không ngừng co bóp đau đớn
* "Anh Thần, em chỉ nói nếu như thôi nhé " Trương Hàn cảm thấy vô cùng áp lực
* " chuyện gì " anh đưa đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn Trương Hàn
* "Nếu như chị dâu trong vòng ba ngày nữa vẫn không tỉnh lại thì........thì..........chúng ta phải bỏ đứa bé " giong Trương Hàn nhỏ lại ,tay trong túi áo nắm chặt chiếc kim tiêm chứa thuốc an thần chuẩn bị từ trước
* "Nếu không "
* "Sẽ............... Sẽ không giữa được cả mẹ lẫn con " Trương Hàn càng sợ hãi lùi lại mấy bước chân đến khi chạm tường mời nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-ben-canh-toi-em-khong-can-manh-me/2101261/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.