Đã ba tháng trôi qua bụng cô cũng bắt đầu nhô lên gần đây anh vô cùng mệt mỏi ban ngày chăm sóc cô đêm lại xem tài liệu đến gần sáng mời ôm cô ngủ chả được bao lâu. Hôm nay có chút việc quan trọng anh phải đến công ty lên để cô ở nhà vời Tiểu Hoa và Chu quản gia mặc dù anh rất tin tưởng hai người nhưng từ ngày cô bị như vậy chỉ cần việc gì liên quan đến cô anh đều không yên tâm nếu không phải đích thân làm,ngay cả việc tắm cho cô Tiểu Hoa cũng không được đụng vào. Trưa nay tranh thủ lúc cô ngủ trưa anh liến phóng xe đi giải quyết việc nhanh chóng không ngờ lại đến tận 6 giớ tối mời xong chỉ cần nghĩ đến chuyện mình cô nằm trên giường thức dậy mà không thấy anh thì anh lại nóng ruột nhấm mạnh ga chạy nhanh về, trên đường về nhà đi qua cầu không may anh đâm phải vào chiếc xe ô tô phía trước. Lúc tỉnh lại thấy mình đang nằm phòng viện cả người đau nhức còn có cả khuôn mặt tươi cười của Trương Hàn.
* " anh trai, anh chịu tỉnh rồi sao đừng có cử động, anh bị thương không nhẹ phải nằm viện 2 tuần rùi mời được về đó nha "
* " tôi ở đây bao lâu rùi "
* "Ba ngày ba đêm rùi " Trương Hàn thản nhiên đáp
* "Lộ Lộ tôi phải về cô ấy "
* " ấy không được, giờ anh không được cử động là sẽ tàn phế đó "
* "Tôi không quan tâm tôi phải về vời cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-ben-canh-toi-em-khong-can-manh-me/2101240/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.