"Tiểu thư!!!!", A Tuyết thất thanh kêu lên.
Ta thấy khuôn mặt nàng ta trắng bệch. Cũng phải thôi, ta mà chết, không chỉ nàng ta, cả chín đời Mộng gia đều phải chết! Sao có thể không sợ chứ?
Aizzz! Chết tiệt, đau quá!
Lục Trấn cũng lo lắng để đầu ta tựa vào ngực hắn:"A Nhược, không sao chứ?"
Ta vừa đau vừa tức, nước mắt trào ra:"Ngươi lo cho ta, sao vừa nãy cố chết không chịu giúp ta?"
Máu cứ chảy xối xả, ta cảm thấy cơ thể càng ngày càng nặng, càng ngày càng mệt.
"Thần Phong!"
"Có thuộc hạ!"
"Truyền thái y! Thông báo cho Hoàng thượng cùng Mộng gia!"
"Rõ!", Thần Phong nhận lệnh, mau chóng rời đi.
Khoa........ Khoan đã! Sao không ai để ý đến tên vừa bắn ta sao? Sao không ai bắt hắn? Lỡ như ta chết....... vậy.............. vậy chẳng phải phí một mạng rồi sao?
"Lục Trấn này!", ta khẽ gọi hắn, lúc này đây mí mắt cùng cơ thể ta đã nặng trĩu rồi.
"Cố gắng gắng gượng, thái y sắp tới rồi!"
"Không.......... Không được rồi! Ta không....... không gượng nổi nữa!", tôi nhắm mắt lại, tảng lờ tiếng gọi gấp gáp của Lục Trấn.
———————————————————————
Không biết đã là mấy ngày sau, ta nghe thấy có tiếng người quát tháo. Hình như là tiếng của Long Bách Xuyên.
"Mấy lão ngự y các ngươi, nếu nàng ấy không tỉnh dậy, các ngươi chuẩn bị mạng bồi táng theo nàng đi!"
"Hoàng....... Hoàng thượng bớt giận!"
Ta chầm chậm mở mắt. Đây..... Đây là bắt cóc ta sao? Giường này không phải của ta, tường chạm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuong-tu-nang-qua-buu-han-roi/2703723/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.