Chiến trường vạn dặm mù mịt, vó ngựa phi nhanh không thấy quay đầu, tiếng trống trận dồn dập kéo dài từng hồi cổ vũ sĩ khí binh sĩ.
Trận chiến lần này chủ soái hai quân đích thân ra trận quyết một trận kết thúc chiến sự.
Đích thân thái tử Yến quốc ra trận, Sở Mạch Thần, Sở vương còn có Sở Thương Dạ cũng không ở lại doanh trướng.
- Sở Thương Dạ, hôm nay ngươi bỏ mạng lại đây thôi, Nghê Thường chỉ có thể là của bản thái tử
Sở Thương Dạ cùng Yến quốc thái tử cận chiến, hắn ta ý khiêu khích Sở Thương Dạ chỉ là hiện tại hắn đã có thể khôi phục võ công, hai người có thể nói là đánh ngang tay.
- Phải xem xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không
- Vậy cứ thử rồi sẽ biết
Hai nam nhân không biết đã giao chiến bao nhiêu lâu, sức lực hai người họ cũng dần cạn kiệt chỉ là xem ai có thể trụ đến cuối cùng mà thôi.
- Muốn giành với ta, ngươi không có cửa đâu
Sở Thương Dạ đánh rơi kiếm của thái tử Yến quốc, hắn ta không chấp nhận chịu thua, hai bàn tay nắm chặt lộ rõ gân cốt.
- Dựa vào đâu nàng ấy là của ngươi, ta cũng yêu nàng ấy, dựa vào đâu nàng chỉ để ý mình ngươi
- Có một câu ngươi nói đúng, nàng ấy để ý ta nhưng nàng ấy không phải của ta, nàng ấy là nàng ấy thôi, ta yêu nàng ấy cũng cho nàng ấy tự do, còn ngươi thì sao, chẳng phải suýt nữa đã hại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuong-tu-luu-manh/3724266/chuong-52.html