Hoàng cung thường ngày canh phòng nghiêm ngặt nay càng là một con ruồi cũng không thể bay lọt. Từng tốp cấm vệ quân mang theo đao kiếm tuần tra, chẳng ai dám lơ là, nếu để kẻ có tâm tư trà trộn vào hoàng cung, mười cái đầu của bọn họ cũng không đủ chém.
Hoàng đế bị hạ độc vẫn chưa tỉnh lại, kẻ hạ độc lại tự sát, manh mối tạm thời đứt đoạn.
Đức phi một mực khẳng định là hoàng hậu, chỉ là thế lực của hoàng hậu lớn, không dễ gì lật đổ bà ấy. Cộng với Đức phi trước đó trong miệng bá quan cùng con dân Sở quốc đã là hoạ quốc yêu phi, nếu có loại trừ thì đương nhiên là Đức phi bà ta.
Cũng chẳng biết Đức phi kia nghĩ gì lại vào lúc này chọc giận hoàng hậu.
- Nhiên Nhi, chẳng phải chúng ta đã lên kế hoạch rồi sao, tại sao lại thất thủ?
- Mẫu phi đừng lo, tạm thời là như vậy, người ở trong cung trước, để hoàng hậu gỡ bỏ đề phòng mới đánh cho bà ta một đòn chí mạng
- Được, ta đợi tin của con
Chỉ vài ba câu của Sở Mạch Nhiên đã khiến bà ta tin tưởng, phải nói là quyền lực khiến tâm trí bà ta mơ hồ hay nói bà ta tin tưởng nữ nhi đây?
- Chủ nhân, có thư gửi tới
- Là của người nào?
- Không có danh tính, người đó bảo chủ nhân đọc thư sẽ biết
Nguyệt Nương kính cẩn đưa bức thư cho hắn ta, thái tử Yến quốc cầm lấy thư, nội dung bên trong khiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuong-tu-luu-manh/3678984/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.