Nghê Thường ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, Sở Thương Dạ cầm chậu nước đến cho nàng rửa mặt nhưng vì mắt nhắm mắt mở nên hụt chân suýt thì ngã sấp mặt.
Hắn nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng, nàng nằm gọn trong lòng hắn có chút không nỡ ngồi dậy, thuốc an thần của hắn đêm qua hình như hơi quá liều rồi.
- Nương tử nhớ nhung vi phu đến như vậy sao, ôm vi phu đến không nỡ buông tay rồi
- Là tại chàng đó, cho ta uống quá liều rồi đúng không?
- Ta chỉ kê một ít thuốc an thần thôi, còn ít hơn liều bình thường, rõ ràng là nàng muốn nhân cơ hội ôm ta
Đã là thuốc thì ắt có ba phần độc, hắn chỉ sợ nàng gặp ác mộng nên kê một ít thuốc an thần, chỉ là giúp nàng ngủ ngon một chút, hắn kê thuốc liều lượng không cao.
- Sao ta cảm thấy mệt mỏi không dậy nổi nhỉ, ta ngủ thêm một lúc được không ?
- Nàng mệt mỏi sao, để ta bắt mạch thử xem
Hắn cầm lấy tay nàng bắt mạch, trên nét mặt không giấu nổi vẻ kinh hỷ, nàng nhìn mà có chút khó hiểu.
- Chàng có vẻ rất vui a, ta bệnh mà chàng vui vậy sao, không lẽ muốn ta chết để chàng cưới người khác đúng không?
- Đồ ngốc, chúc mừng nàng, nàng có hỷ rồi
Nàng có chút ngốc lăng mà nhìn hắn, người khác thì đại phu chúc mừng phụ thân của hài tử, còn hắn lại đi chúc mừng thê tử của mình.
Mà cũng đúng, hắn đâu thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuong-tu-luu-manh/3672062/chuong-39.html