Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cái gì gọi là rượt đuổi tình yêu.
Rõ ràng người trong lòng gần trong gang tấc, nhưng tay không thể chạm tới. Như thế nào nàng cũng không thể gọi ra cái tên luôn làm cho nàng ngày nhớ đêm mong…
Nếu như, không phải là hắn thì sao?
Nhỡ may dùng giỏ trúc múc nước cũng vô ích thì sao?
Cánh tay đưa lên, lại vô lực thả xuống, Diệp Mộ Liễu nhắm mắt nhìn theo người đang ở phía trước, an tĩnh đứng ở đầu đường.
Dưới ánh trăng trong sáng, hình bóng của bọn hắn khi thì quấn quýt vào nhau, khi thì tách ra, trong trẻo mà lạnh lùng.
Không biết trải qua bao lâu, bóng dáng phía trước đột nhiên dừng lại.
Một giây sau nàng nghe thấy âm thanh êm tai truyền đến:
“Bằng hữu đi theo ta lâu như vậy không phải mệt đến hoảng sao?”
Âm thanh mang theo mấy phần trêu chọc và cảnh cáo, rơi vào trong tai Diệp Mộ Liễu lại vui vẻ hết sức. Thân thể nàng run lên, bước đi chậm lại.
Cũng là âm thanh này, vào ba năm trước tình cảm dịu dàng nói với nàng:
“Mộ Liễu, có ai nói với nàng, nàng rất đẹp!”
“Nếu ta có may mắn cưới được Liễu Nhi làm vợ, nhất định ta sẽ yêu nàng, thương nàng, sủng ái nàng, một đời một kiếp!”
Leeequyyyydoooon xiiiiin chaaao!!!!
“Liễu Nhi, chờ ta. Hai năm sau, ta sẽ trở về, sẽ biến nàng trở thành người vợ chân chính của ta!”
(nguyên bản là hai, vốn lúc đầu ghi có 1 năm)
Lời thề son sắt lời ngon tiếng ngọt này vẫn là tín niệm trong lòng nàng ba
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuong-tu-dung-lai-hoang-hau-muon-dao-hon/33134/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.