Tiêu Đình Hòa thu xếp cho Tiêu lão phu nhân xong thì đưa ta rời khỏi Khôn Ninh Cung.
Hắn dừng lại trước mặt ta, đánh giá ta từ đầu đến chân: “Có bị thương không?”
Ta vỗ váy lắc đầu.
Hắn thâm thúy nhìn ta, bỗng dưng ngồi xổm xuống.
“Tướng quân, ta...”
“Còn nhúc nhích ta đánh gãy chân.” Hắn nói.
Ta không dám động đậy nữa, hắn nhấc váy ta lên một chút thì thấy ống quần cháy xém cùng mắt cá chân bị bỏng. Lúc nãy thế lửa quá lớn, ta không né được nên bị bén lửa.
“Như này mà dám nói là không bị thương? Nàng không đau à?”
“Đau!” Ta nói.
Lúc này ta mới thấy lo sợ, chóp mũi chua xót, nước mắt không chịu nghe lời mà rơi xuống. Ta xấu hổ lắm, vội vàng dùng tay áo lau đi: “Vẫn, vẫn ổn, không đau lắm đâu.”
Hắn đứng dậy nhìn ta, nặng nề thở dài.
“Đi nổi không?” Hắn hỏi.
Ta gật đầu, đi sau lưng hắn. Mới vừa đi được hai bước đã đau tới mức buột miệng kêu lên.
Hắn quay đầu hỏi: “Ôm được không?”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, hắn không cho ta cơ hội trả lời mà nói tiếp: “Hỏi nàng cũng như không.”
Ngay sau đó hắn ôm ngang ta lên. Chung quanh có rất nhiều người quan sát chúng ta. Tiêu Đình Hòa mặc kệ họ, nhanh chân tiến đến Thái Y Viện. Hắn cũng không nhiều lời, thả ta xuống là đi luôn.
Sau khi xử lý xong vết thương thì ta định tự quay về nhà một mình. Không ngờ là thái y giữ ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuong-chieu-trong-tay/2839914/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.