Chương trước
Chương sau
Đứng trước căn nhà trống trơn Uẩn Đồng thở dài một hơi. Thôi đành kệ Hoàng Thiên Bá muốn làm gì cũng được.

Bình thường đã dính người, nay Uẩn Đồng có thai thì Hoàng Thiên Bá còn dính lấy cậu hơn ngày thường khiến cậu không tự do, Uẩn Đồng không thoả mái đến cáu kỉnh mắng.

"Anh có thôi đi ngay không?"

Bất ngờ bị quát, Hoàng Thiên Bá hệt như chú cún to xác bị trách phạt ủ rũ cúi đầu xuống lí nhí nói.

"Anh chỉ là lo lắng cho em thôi mà."

Thấy cảnh đấy cậu cũng không nỡ lớn tiếng, dịu giọng lại.

"Thôi em xin lỗi, em biết anh lo nhưng cũng đừng tước đoạt lấy tự do của em chứ." Cậu thở dài một hơi. "Anh xem, em ngồi ở đây cả ngày rồi."

Quả thật chán chết đi được, Hoàng Thiên Bá thì lo lắng thái quá sợ cậu và con có chuyện xui rủi.

"Em đi chơi với mọi người thôi, không chạy nhảy lung tung đâu. Anh cho em đi chơi đi nha" Uẩn Đồng lấy hết tâm can ra để thuyết phục hắn.

Cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.

"Em đi chơi một chút thôi đấy"

Được hắn đồng ý cậu vui vẻ như lên mây nhưng vẫn không quên cẩn trọng đi chậm rãi ra khỏi cửa. Người đi khuất bóng hắn mới chú tâm vào làm việc.

"Cốc cốc." Cửa phòng mở ra, Lưu Hoàng Anh cố ý đợi Uẩn Đồng rời khỏi phòng mới đi vào.

Không lằng nhằng cô nói thẳng vào vấn đề cần nói.

"Tôi có thai rồi."

Con người u ám liếc nhìn lên người đối diện, nét mặt thể hiện rõ sự lạnh lẽo trong lòng của mình. Hoàng Thiên Bá đặt bút xuống, không suy nghĩ liền trả lời.

"Phá đi, tôi cho cô tiền."

Dứt khoát ném tấm thẻ đến trước mặt cô, Lưu Hoàng Anh điềm tĩnh nhặt lên đặt trở về bàn cho hắn.

"Tôi muốn giữ đứa nhỏ và phải vào nhà anh sống như Uẩn Đồng."

"Cô nghĩ cô đủ tư cách để so sánh với em ấy? Một chút cũng không."

Không khí ảm đạm nặng nề.

"Đó là yêu cầu không có quyền từ chối." Cô nàng cũng rất cứng rắn đối chọi với Hoàng Thiên Bá.

"Tôi không chấp nhận.

"Vậy được, những tấm ảnh kia chắc chắn sẽ được chuyển đến cho Uẩn Đồng" Lại một lần nữa uy hiếp hắn.

Quá sức chịu đựng, Hoàng Thiên Bá nghiến răng đồng ý.



"Khi nào?"

"Ngay tối nay. Không được từ chối"

Đúng lúc này Uẩn Đồng đi vào. Bé con tươi tắn chào cô, Lưu Hoàng Anh cũng hiền lành đáp lại lời chào. Ngồi vào lòng Hoàng Thiên Bá, Uẩn Đồng hỏi.

"Hai người nói chuyện gì căng thẳng quá vậy ạ?"

Hoàng Thiên Bá không biết nên nói như thế nào, Lưu Hoàng Anh đành ra tay tương trợ.

"Chị và người yêu đang cãi nhau nên muốn xin ở nhờ nhà em. Uẩn Đồng chấp nhận cho chị vào ở không?"

Ngữ khí lúc này của Lưu Hoàng Anh lại rất hoà nhã và dịu dàng, khác biệt rõ với khi nãy nói chuyện với Hoàng Thiên Bá.

"Dạ được chứ. Càng đông càng vui mà. Thiên Bá, anh đồng ý nha."

Hoàng Thiên Bá gượng gạo cười gật đầu. Uẩn Đồng đúng là rất vô tư không suy nghĩ nhiều về sự bất thường trong chuyện này.

"Chị cứ ở đến khi nào hết giận người yêu thì hắn về." Bé con bồi thêm câu để người chị của mình thoả mái hơn.

Từ nãy đến giờ Hoàng Thiên Bá luôn trầm mặt. Tan tầm, trên đường về hắn cho người đi điều tra sự thật về cái thai của Lưu Hoàng Anh, không thể nào có chuyện đó.

Còn cô nàng, về đến nhà dọn đồ liền thấy Nguyễn Đức Duy ở trong nhà. Đây chính là ngôi nhà mà cô yêu thích nhất nhưng giờ đây dù chỉ một phút cô cũng không muốn ở lại, cô muốn thoát khỏi nơi này.

"Sao rồi? Nói chuyện thế nào rồi?" Hắn ta gấp gáp muốn biết kết quả.

Cô nàng cười công nghiệp trả lời.

"Được rồi, bây giờ em dọn đồ đến nhà anh ta." Cô vội đi vào phòng dọn đồ, né tránh bàn tay đang đưa ra muốn ôm của hắn ta.

"Thật giỏi, Hoàng Anh em giỏi lắm. Không làm anh thất vọng"

Hắn ta lẽo đẽo theo sau cô. "Anh phụ em dọn."

Những thứ Nguyễn Đức Duy chạm vào sau đó đều bị cô vứt hết tất cả vào sọt rác trên đường đi đến nhà Hoàng Thiên Bá.

"Thật ghê tởm. Chỉ nhìn thôi cũng thấy buồn nôn huống chi là chạm vào.

Vào nhà họ Hoàng đúng lúc đang dọn cơm tối, Uẩn Đồng hớn hở kéo Lưu Hoàng Anh vào bàn dùng cơm chung với mình, còn đồ đạc giao phó cho người hầu sắp xếp thay cô.

"Chị ăn đi, ăn nhiều vào."

Đang mang thai lại từ trưa chưa ăn gì nên Lưu Hoàng Anh đang cảm thấy rất đói, cô nàng không khách khí ăn một cách ngon miệng. Còn Uẩn Đồng chưa cho thức ăn vào miệng đã cảm thấy buồn nôn.

Vội buông đũa chạy thẳng vào toilet, Hoàng Thiên Bá hoảng hốt chạy theo sau. Uẩn Đồng nôn đến đáng thương.

Lưu Hoàng Anh cũng bỏ đũa xuống nhìn theo hai người họ, mãi một lúc sau mới quay trở lại. Uẩn Đồng trong thời gian này khá mệt mỏi vì không ăn được gì, cho gì vào miệng cũng cảm thấy buồn nôn.

Nhìn Lưu Hoàng Anh ăn uống ngon miệng khiến Hoàng Thiên Bá thắc mắc.



"Cô có thai mà không bị nghén sao?"

"Không, một chút cũng không." Cô tiếp tục ăn cơm, cố ý đáp trả lời khi sáng của hắn.

"Thật tốt." Hắn cảm thán, không bù cho Uẩn Đồng của hắn, nghén đến xót xa, ruột gan của hắn đều vì cậu mà đảo lộn cả lên.

Uẩn Đồng nghe đến đây thì sáng mắt.

"Chị cũng đang mang thai sao? Em cũng vậy nè, thật trùng hợp. Chúng ta rất có duyên nha."

Bé con hớn hở quên đi sự mệt mỏi khi nãy. Lưu Hoàng Anh nhìn Uẩn Đồng, vẫn một ánh mắt đó. Là ánh mắt hoà nhã và dịu dàng dành cho cậu, cô gắp một miếng thịt nhúng qua nước canh.

"Em ấy bị nghén dầu, thời gian này đừng để Uẩn Đồng ăn thức ăn có dầu mỡ."

Quả là người có kinh nghiệm, cô xem ra rất am hiểu vấn đề này. Gắp thêm cho Uẩn Đồng một ít salad.

"Cũng không thể cho em ấy thức ăn quá tanh như cá, trứng..." Lúc nãy cô ăn thử, thịt kia được sơ chế khá ổn, không tanh lắm. "Vì thai phụ rất nhạy cảm, khẩu vị thay đổi, tính cách cũng thất thường"

Hoàng Thiên Bá chăm chú nghe để ghi nhớ, thảo nào dạo gần đây Uẩn Đồng rất dễ nổi nóng quát mắng hắn, cứ nghĩ là mang thai nên khó chịu trong người dễ cáu giận, không nghĩ sẽ thay đổi cả tính cách. Hắn sẽ tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này.

Cả bàn cơm lúc này không khí khá hoà hợp. Dùng cơm xong ai về phòng người nấy. Trong lúc Hoàng Anh đang ngồi ngẩn ngơ trên giường thì Hoàng Thiên Bá đi vào phòng.

Trực tiếp ném một sấp giấy tờ lên giường cho cô.

"Nói rõ mục đích của cô đi" Hắn thuận tay khoá chặt cửa lại, đề phòng Uẩn Đồng nhìn thấy. "Cái thai của cô cũng đã bốn tháng, không thể nào là của tôi. Ngoài ra đêm đó tôi và cô chẳng hề xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Là một người có kinh nghiệm giường chiếu, hắn biết rõ cảm giác một buổi sáng thức dậy sau một đêm làm chuyện đó là như thế nào, hắn dám chắc chắn là không có gì sảy ra với cô.

Lưu Hoàng Anh chỉ im lặng không nói gì, nhìn có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

Vóc dáng của cô vốn nhỏ bé nên khi mang thai đến tháng thứ bốn vẫn chưa lộ bụng, không ai nghĩ là đang có thai. Lưu Hoàng Anh xoa xoa chiếc bụng của mình không đáp lời hắn.

Hoàng Thiên Bá không kiên nhẫn, nét mặt vẫn điềm tĩnh lạ thường, hai bước đến bóp lấy cổ cô. Hắn cảm thấy người này rõ ràng có vấn đề, linh cảm cho thấy cô ta đang có chuyện khuất tất không dám nói ra, vờn hắn và Uẩn Đồng như mèo bắt chuột.

Lưu Hoàng Anh khó thở muốn vùng vẫy, hắn dùng thêm sức vào bàn tay hung ác nói.

"Nửa muốn hại nửa lại không. Cô xem tôi và Uẩn Đồng là con rối cho cô đùa giỡn à?" Nghiến răng, cười nhếch môi. "Cô không mở miệng thì hôm nay tôi sẽ giúp cô lấy cái thai này ra khỏi bụng.

Cô nàng giật thót ngước hai mắt run sợ nhìn hắn, cô thể nào cũng được nhưng không được chạm đến con cô.

"Nếu anh dám thì tôi sẽ gửi ảnh cho Uẩn Đồng." Cô yếu ớt uy hiếp.

"Cô nghĩ là tôi sợ mấy tấm ảnh đó à? Tôi chỉ đang muốn xem xem cô làm gì nên mới giả vờ nhượng bộ mà thôi. Không ngờ là dụ cô vào tròng lại dễ dàng hơn tôi nghĩ."

Người như hắn thì giải quyết cô và những tấm ảnh kia chỉ cần cái búng tay là xong một cách dễ dàng, không cần dài dòng để cô uy hiếp. Chẳng qua hắn muốn xem xem ai là người đứng sau cô.

"Anh..." Lưu Hoàng Anh bất ngờ hoá ra cô chỉ là hạt thóc trong mắt hắn.

Hoàng Thiên Bá quả là một người nham hiểm thâm sâu, không thể đoán được hắn đang mưu tính điều gì.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.