Chương trước
Chương sau
Hoàng Thiên Bá đi ra gặp cảnh sát. Uẩn Đồng nhìn theo thắc mắc.

"Anh ấy đi đâu vậy?"

"Chắc là công ty có việc, anh Hựu Âm tìm anh ấy thôi." Bạch Thạc Ân nói dối lấp liếm cho qua chuyện.

Uẩn Đồng "Ồ" lên một tiếng, vừa mới tỉnh lại nên còn khá mệt, cậu nằm nhắm mắt dưỡng thần.

Hoàng Thiên Bá ở ngoài nói chuyện với cảnh sát.

"Sao rồi?"

"Chúng tôi đã điều tra rõ. Tất cả mọi chuyện đều là do A Thâm và hai chị em Tiều Hoa làm. Nhưng mấy tuần nay chúng tôi không tìm thấy xác của hắn ta." Cảnh sát lật lật tập hồ sơ. "Dù đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích, điều này khẳng định hắn ta vẫn còn sống."

"Vậy chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người tìm hẳn." Hoàng Thiên Bá nhất định phải tìm cho ra tên A Thâm kia để giải quyết tận gốc không chừa hậu hoạ sau này.

"Cảm ơn Hoàng Tổng. À chúng tô muốn tìm Tô Tổng, không biết ngài ấy đến đây chưa?" Cảnh sát nhìn quanh tìm

Tô Nam Phong.

Phác Hựu Âm cất điện thoại vào túi trả lời.

"Tôi đã gọi cho anh ta, sắp đến rồi."

Vừa dứt lời thì Tô Nam Phong đang tay trong tay với Tiểu Hồng đi đến. Không hỏi thì ai cũng hiểu mối quan hệ của họ là như thế nào.

"Em vào trong với Uẩn Đồng đi." Tô Nam Phong ánh mắt đầy âu yếm nói với Tiểu Hồng

"Dạ." Cô nàng ngọt ngào vâng lời.

Vị cảnh sát kia nhìn Tiểu Hồng đi vào, chính là đội của anh ta đã cứu hai người này thoát khỏi chiếc xe phát nổ kia.

"Người yêu của anh khỏẻ rồi à?"

"À vâng, cảm ơn đã quan tâm." Tô Nam Phong khách sáo đáp lời.

Nhớ lại hôm đó cũng may lực lượng cảnh sát nhiệt tình hỗ trợ hắn cùng Tiểu Hồng ra khỏi xe. Lúc đó Tiểu Hồng vô cùng nguy hiểm cứ nghĩ sống không nỗi, cũng rất may mắn đem cô trở về từ quỷ môn quan và cũng hắn hiểu được trái tim mình thật sự hướng về ai. Mất khoảng thời gian khá dài đề hồi phục, cũng có đến đây vài lần nhưng

Uẩn Đồng vẫn chưa tỉnh nên chưa có cơ hội thăm hỏi.

Tiểu Hồng đi vào trong, Bạch Thạc Ân ra hiệu nhỏ tiếng.

"Nhỏ tiếng một chút, Uẩn Đồng ngủ rồi."

Tiểu Hồng gật gật đầu ngồi xuống bên cạnh Bạch Thạc Ân.

Quay lại bên ngoài, cảnh sát cần trao đổi một số công việc với ba anh và cần chữ kí xác nhận của bọn họ để đủ bằng chứng phát lệnh truy nã khắp trong và ngoài nước. Tội phạm cực kỳ nguy hiểm.

Xong xuôi mọi việc, cả ba người đi vào trong phòng, căn phòng mọi hôm vẳng vẻ nay thật náo nhiệt và đông đúc.

Hoàng Thiên Bá nhìn lên giường thấy Uần Đồng đã ngủ rồi, mới tỉnh lại chắc còn mệt trong người, còn Tiểu Hồng và Bạch Thạc Ân đang ngồi nhỏ tiếng nói chuyện với nhau vui vẻ.



Tô Nam Phong tiến lại gần Tiểu Hồng, ánh mắt đầy tình ý nhìn người kia.

"Em tâm sự xong chưa?"

"Dạ xong rồi ạ."

"Vậy mình đi thôi."

Bọn họ đã quyết định sẽ đi đến một nơi khác để sống, tạm thời rời khỏi đây.

Tiểu Hồng đầy nghẹn ngào đứng dậy nắm tay Bạch Thạc Ân.

"Sẽ rất mau chúng ta gặp lại, chuyển lời tạm biệt của mình đến Uẩn Đồng giúp mình nha."

"Đi gấp như vậy sao?"

"Mình đi sẽ về mà." Tiểu Hồng luyến tiếc mỉm cười gượng gạo như sắp khóc đến nơi.

Ở đây nhiều bi thương đối với cô nên thật sự cô không muốn ở lại đây nữa, cả hai chị đều chết ở nơi này. Cô muốn quên đi tất cả những chuyện buồn ấy.

(1|

Cả hai quyến luyến chia tay rồi cũng rời đi.

Phác Hựu Ẩm bật chế độ cô hàng xóm tò mò hỏi.

"Bọn họ từ khi nào..?"

"Mới đây thôi à. Là anh Tô ngỏ lời trước." Bạch Thạc Ân giải đáp thắc mắc cho "'cô hàng xóm" bên cạnh.

"Được đấy, không hổ danh là đào hoa công tử nhà họ Tô." Phác Hựu Âm cười khanh khách khoái chí.

Bởi vì hai người này quá ồn ào nên là cũng bị Hoàng Thiên Bá tiễn về. Trả lại căn phòng yên tĩnh chỉ còn hai người bọn họ, Hoàng Thiên Bá ngồi bên cạnh Uẩn Đồng, khuôn mặt đầy phiền muộn. A Thâm hắn ta vẫn còn sống.

Ngày nào chưa tìm được hắn thì ngày đó sẽ không bao giờ yên ổn được. Ngoài ra hắn ta luôn có ham muốn với

Bạch Thạc Ân, không biết Phác Hựu Ẩm sẽ tính toán như thế nào.

Phác Hựu Âm bề ngoài cười nói với Bạch Thạc Ân nhưng bên trong vô cùng căng thẳng, chỉ là tỏ ra vui vẻ cho cậu không suy nghĩ thôi. Ngày ngày sắp xếp người bảo vệ Bạch Thạc Ân, khẩn trương truy nã A Thâm?

Tên này mạng quả là lớn thật, ngã xuống đèo cao như vậy mà vẫn không chết. Đối với một tên thâm độc như A Thâm thì ngày nào chưa có được thứ hắn ta muốn thì chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu. Nhất định sẽ có ngày hắn ta trở về trả thù mọi người, chỉ là không biết sớm hay muộn. Trước tiên cứ chuẩn bị chu toàn, đợi A Thâm hắn ta đến là đón thôi.

Một ngày đẹp trời, Uẩn Đồng khoẻ hơn đã ngồi dậy được rồi, cậu ngồi trên giường còn Hoàng Thiên Bá thì bồi cho cậu ăn cháo. Uẩn Đồng lúc này ương bướng ngậm chặt miệng không muốn ăn, vẻ mặt chống đối vô cùng.

Hoàng Thiên Bá bất lực, giọng nói vô cùng kiên nhẫn và nuông chiều hỏi.

"Em muốn ăn gì hửm?" Nuôi cậu từ nhỏ thì đương nhiên hắn hiểu bé con này nhất rồi, chắc chắn cậu đã ngán cháo.

Uẩn Đồng không vào thẳng vấn đề, cậu sắp xếp lý do và kết quả vô cùng đàng hoàng mới bắt đầu thuyết trình nguyện vọng của mình.



"Mấy ngày nay em đã ăn cháo mãi, ngày ba bửa đều là cháo..."

"Nên là..." Hoàng Thiên Bá dẫn câu giúp cậu.

"Em ngán ăn cháo rồi." Bé con thành thật.

"Kết bài là..." Hắn đợi cậu chốt vấn đề.

"Em muốn ăn cơm nhà." Cậu thèm nó muốn chết đi được, đã rất lâu rất lâu cậu chưa được ăn canh chua, cá kho,

sun chien... Va nhieu mon khac nda.

"Không phải không được nhưng anh lỡ nhờ mẹ nấu cháo rồi. Không được lãng phí. Bửa sau sẽ cho em ăn cơm."

Dịu dàng đến từng cử chỉ lời nói, ánh mắt còn mang theo nét cười cưng chiều người trước mặt hết mực.

"Dạ." Uẩn Đồng được như ý nguyện nên ngoan ngoãn ăn cháo hết bửa này, ngày mai cậu được ăn cơm rồi.

Theo tiến độ hồi phục thì cậu không còn cần kiên cử gì nhiều nữa. Hoàng Thiên Bá hôm nay có mua một ít trái cây cậu thích, cụ thể là quả vải. (3°

"Anh không lừa em đấy chứ?" Bị trêu chọc quá nhiều lần nên Uẩn Đồng có chút đề phòng nghi ngờ hắn.

"Không hề."

Được hắn cam đoan chắc chắn, Uẩn Đồng mừng rỡ như nhặt được vàng nịnh nọt hắn.

"Aaa... Yêu anh." Còn gì vui sướng hơn là được thỏa mãn sự thèm thuồng của mình, được ăn là hạnh phúc nhất rồi.

"Đừng có nói suông như thế." Hắn giả vờ nghiêm mặt.

Quá hiểu người này, Uẩn Đồng ngọt ngào hôn lên môi hắn để biểu thị lòng cảm kích của mình.

Không nhịn được cười, Hoàng Thiên Bá cười rộ lên trông đẹp mắt.

Lột sạch quả vải trong tay, hắn trầm ngâm trong đầu. "Phải chi được lột sạch đồ em ấy như thế này thì tuyệt vời biết mấy." Không trách được, cậu bị thương nên rất lâu rồi hắn chưa được thỏả mãn chuyện ân ái, nhịn lâu lắm rồi.

Dẹp bỏ tâm tư trong đầu, hắn hướng về cậu.

"Há miệng nào."

Uẩn Đồng ngoan ngoãn há miệng để hắn cho vải vào miệng cậu. Lần nào cũng vậy, hắn đều lột vải cho cậu ăn.

Cũng nhiều lần cậu muốn tự ăn nhưng Hoàng Thiên Bá đều nói sợ cậu bẩn tay, mấy việc như thể này cứ để hẳn chăm sóc cậu.

"Ngon không?"

"Dạ ngon." Vải vừa ngọt vừa mát tan chảy trong miệng thật thích.

"Em thích là được rồi."

Hắn tiếp tục lột vải cho cậu ăn, ăn có chừng mực không để cậu ăn nhiều vì vải rất nóng cũng không tốt cho cơ thể. Đã lâu rồi cảm giác bình yên này mới trở lại, chỉ có hai người ở với nhau. Một cậu bé vô tư đáng yêu và một kẻ sủng thê, giá như thời gian dừng lại ngay lúc này, cứ thế bình yên sống với nhau mãi mãi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.