Lâm Uyên Các.
Liễu Chi trong đêm tối vô tình đi qua phòng của Tuệ Mẫn đã nghe được một sự thật khiến nàng thất kinh.
Vốn chỉ định đi ngang qua đó để hướng tới thư phòng đọc sách nào đâu lại biết được một bí mật vô cùng kinh khủng của mẹ nàng.
“Di Nhiên, theo thám thính thì Liễu Nguyệt đang bị trúng độc, là loại độc gì thì ta không biết. Nhưng ta đoán chắc chín phần mười nó là loại độc của mười ba năm về trước chúng ta âm thầm lẻn vào Nhạn Uyên Các hạ độc nó.”
( Để khôi phục kí ức hãy quay lại chương 1)
Di Nhiên chính là nhũ mẫu từ nhỏ của Tuệ Mẫn, nói dễ hiểu hơn thì là vú nuôi. Bà ta được Tuệ Mẫn mang theo lúc về làm dâu Liễu gia, có thể nói bà ta chính là tâm phúc của nàng.
Bà ta nghe Tuệ Mẫn nói vậy thì nói: “Ta còn nhớ, vậy phu nhân người tính sao?”
Nghe Di Nhiên hỏi vậy thì nàng ta khẽ bật cười, vẻ mặt âm u cùng cực nói: “Tất nhiên là đợi kịch hay để xem rồi...Ha ha...Đáng đời con nhỏ đó, ban đầu ta là tính đầu độc Hương Cẩm Lan, sau lẻn vào lại thấy nó nằm trong cái nôi không ai canh chừng, nghĩ giải quyết nó luôn cũng tốt, thứ nghiệt chủng!”
Tiếng cười đầy sởn gai của Tuệ Mẫn vang lên sau cánh cửa, sắc mặt của Liễu Chi trắng bệch, ánh mặt cơ hồ tan rã, tay nàng run run ôm lấy mặt, suy sụp ngồi bệt xuống đất.
Không...không ngờ mẹ lại là kẻ đứng sau chuyện này. Nếu để Liễu Nguyệt biết, với tính tình của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-soi-trong-nha-chay-mau-nam-chinh-hac-hoa-roi/400953/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.